CHƯƠNG 15: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó tỉnh dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu. Hôm qua ngủ thật ngon. Mỗi tội giấc mơ hôm qua có chút kì quái. Nó mơ thấy Gia Khánh đến nhà nó, ngồi ăn tối ở nhà nó. Và quan trọng hơn là cái tên chết tiệt đấy ở luôn nhà nó. Ác mộng!

May mà chỉ là mơ thôi. Nó đứng dậy gấp lại chăn màn. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Đoán là bác giúp việc lên gọi nó xuống ăn sáng nên nó trả lời: "Cháu xuống luôn đây ạ."

Cánh cửa phòng nó bỗng mở bung ra đón chào một cơn ác mộng. Cơn ác mộng chân thực nhất mà nó từng gặp.

"Bảo Bảo nhanh lên kẻo muộn học." - cơn ác mộng lên tiếng với nụ cười chết chóc.

Gia Khánh đứng trước cửa phòng nở nụ cười siêu cấp đẹp trai. Thế nhưng trong mắt nó bây giờ, cậu ta trông như tên thần chết đến gõ cửa phòng nó báo hiệu rằng những tháng ngày sắp tới của nó sẽ vô cùng xui xẻo.

"Thay quần áo nhanh lên nhé. Tớ xuống trước đây."

Nó bước vào phòng ăn, vớ lấy cốc sữa tu một hơi hết sạch, ngoạm lấy lát bánh mì đã phết bơ rồi lao ra khỏi nhà bằng vận tốc ánh sáng: "Cháu chào bác cháu đi đây."

"Bảo Khánh, cháu không chờ Gia Khánh à?" - Bác giúp việc gọi với theo.

Ai mà thèm chờ chứ.

Lúc lết được đến lớp cũng là lúc nó hết sạch hơi. Quãng đường từ nhà nó đến trường nói gần không gần, nói xa cũng chẳng xa. Bình thường đi giày trượt mất 5 phút, đi bộ bằng đôi chân ngắn của nó mất tận 15 phút. Hôm qua nó để quên giày trượt ở nhà mẹ nên phải lết bộ đến trường. Mệt bở hơi tai.

"Làm cái gì mà mới sáng ra mặt mũi lại phờ phạc thế này?" - An Nhiên hỏi.

Nó xua xua tay:
"Đừng hỏi. Tớ đã quá mệt mỏi rồi."

"Hôm qua lại thức khuya chứ gì? Tớ còn lạ gì cậu."

"Không phải." - Nó nhảy dựng lên. - "Tại vì...vì..."

"Vì sao?" - An Nhiên hỏi.

"Không có gì."

Làm sao nó có thể nói cho An Nhiên biết là Gia Khánh đến ở chung với nó chứ. Chuyện này không ai biết là tốt nhất.

Nó lại nằm gục xuống bàn:
"Mà này. Mai tớ phải đi dự lễ khai trương chi nhánh mới của công ti bố tớ, nên là tớ xin nghỉ học. Cậu chép bài trên lớp cho tớ nhé."

"Tiền công đâu?"

"Chúng ta là bạn bè thân thiết ai lại nói đến chuyện tiền nong." - Bảo Khánh nũng nịu - "Chép cho tớ nha."

"Không." - An Nhiên dứt khoát.

"Vậy thôi, tớ nhờ Minh Kha. Không cần cậu nữa, mau biến về chỗ."

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó nằm lăn ra giường. Cả ngày hôm nay trốn tránh Gia Khánh thật mệt. Phải tránh xa cậu ta ra để mọi người không hiểu nhầm là hai đứa đang hẹn hò. Với cả hiện tại nó không muốn nhìn mặt cậu một chút nào. Cậu muốn đến ở nhà nó thì chí ít phải hỏi nó một câu chứ. Mặc dù những chuyện cậu làm ở lớp khiến cho nó tức giận, nhưng nó cũng không nhỏ nhen đến mức chỉ vì vài ba chuyện vặt vãnh ấy mà không cho cậu ở chung. Thế mà một câu cậu cũng chẳng buồn nói, cứ thế tự tiện xông vào nhà nó. Vô duyên!

Gia Khánh cũng cảm nhận được Bảo Khánh đang giận mình. Bảo Khánh là một cô nhóc dễ tính, mỗi khi giận dỗi ai cũng sẽ không giận lâu. Mà lần này Bảo tránh mặt cậu nguyên một ngày, xem ra là rất tức giận. Hôm qua ở lớp cậu đùa hơi quá sao. Có lẽ cậu nên đi xin lỗi.

Cậu gõ cửa phòng nó:
"Bảo Bảo. Ngủ rồi sao?"

Bảo Khánh đang ngồi ôm điện thoại vội vã nằm xuống giả vờ ngủ. Giờ nó vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu.

Nhưng hình như người ở bên ngoài không có ý định đi vào. Nó nghe thấy tiếng thở dài, tiếp theo là tiếng bước chân nhỏ dần. Chắc cậu về phòng rồi.

Xem ra mai phải ngồi nói chuyện rõ ràng với Gia Khánh. Nó cứ tức giận với trốn tránh thế này không phải là một ý hay.

Ngày hôm sau, Gia Khánh bước xuống tầng để ăn sáng:
"Bảo Bảo chưa dậy hả bác? Để cháu lên gọi bạn ấy nhé."

Bác giúp việc nói:
"Ơ hôm nay Bảo Khánh nghỉ học để đi dự lễ khánh thành với bố mà. Nó không bảo cháu à?"

"Thế ạ. Cháu không biết."

Gia Khánh vừa đi bộ đến trường, vừa suy nghĩ. Chưa bao giờ Bảo lại giận cậu lâu như vậy. Cậu phải làm gì để Bảo hết giận bây giờ.

Ngồi vào chỗ, Gia Khánh lấy từ cặp sách ra một quyển sách để đọc. Nhưng chưa đọc được năm phút, cậu đã nhíu mày bực bội đóng quyển sách lại. Thật là ồn, không thể nào tập trung đọc được.

Nguồn gốc của tiếng ồn chính là từ đám nữ sinh đang đứng ngoài cửa lớp:

"Ôi ôi đẹp trai quá."

"Minh Kha mà là con gái thì còn xinh hơn mình nữa."

"Xem kìa, xem kìa. Gia Khánh nhăn mày trông cũng đẹp trai nữa."

Khi còn ở Hàn Quốc, Gia Khánh đã gặp tình cảnh này nhiều lần rồi. Tưởng sang Việt Nam là thoát rồi, ai ngờ đâu lại lòi ra một đám con gái nhiều chuyện.

Cậu không thích cảm giác bị ngắm nghía, săm soi. Cảm giác mình như con khỉ trong sở thú bị một đám người vây xem vậy.

Nhưng nếu người ngắm là Bảo Bảo thì cậu luôn sẵn lòng. Nhớ Bảo Bảo quá. Huhu.

Lúc này, tại buổi tiệc khánh thành chi nhánh mới của tập đoàn S, Bảo Khánh bỗng hắt xì một cái.

Nó gãi gãi mũi, ai vừa nói xấu ta vậy...
___________________________
5/9 là phải đi học rồi, mình vẫn còn muốn chơi 😭

Tháng này đăng truyện hơi bị muộn. Mình sẽ không nói cho các bạn biết là do mình lười đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro