CHƯƠNG 16: Để tôi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ toán

Gia Khánh đang buồn chán nhìn tờ phiếu bài tập trên bàn.

Nhìn rồi lại nhìn.

Tiếp tục im lặng nhìn.

Nhìn.

Không thể chịu được nữa rồi, chán quá đi mất!

Còn chưa tìm được cách làm lành với Bảo thế mà lại phải tốn thời gian làm đống toán vớ vẩn này.

Không thể lãng phí thì giờ thế này được, hành động thôi!

Nghĩ là làm. Gia Khánh lôi điện thoại ra.

Tại buổi khánh thành, lúc này các nhân vật lớn nhỏ trong công ti đang lần lượt thay nhau phát biểu đôi lời. Bảo Khánh đang cố gắng ngăn cản khát vọng muốn ngáp.

Các vị có biết đôi lời của các vị dài bằng một cuốn tiểu thuyết 300 trang tui đang vứt xó vì lười đọc không!

Tất cả đều là dối trá. Cái gì mà đôi lời chứ. Đây phải gọi là trăm lời, triệu lời!

Làm ơn tha cho tui. Tai tui sắp chảy máu rồi.

Nếu không phải vì bố bắt tui đi theo thì giờ này tui đã ngồi trong lớp ngủ mấy giấc rồi có biết không!!!

Đang lúc nó ngồi phẫn nộ thì điện thoại trong túi sách rung lên. Có tin nhắn đến.

Gia Khánh: Bảooo, tớ xin lỗi màaaa.

Nhắn tin đúng lúc lắm. Mi không biết ta đang bức xúc sao. Ta đang rất bực mình, không thèm trả lời mi đâu.

Gia Khánh: Thôi mà, tớ biết lỗi rồi. Tha lỗi cho tớ đi ㅠ.ㅠ ㅠ.ㅠ

Bảo Khánh nhìn biểu tượng mặt khóc trong tin nhắn rồi tưởng tượng Gia Khánh làm biểu cảm ấy bằng khuôn mặt đẹp trai của mình. Buồn cười hết sức.

Và thế là con người vốn dĩ không hay giận lâu như nó cuối cùng cũng hết giận một cách thần kỳ.

Nó gửi đi một tin nhắn: Về nhà rồi nói chuyện sau.

Mấy giây sau đã có tin nhắn hồi âm: Ok ^^. Về sớm nha~

Bảo Khánh nhìn kí hiệu lượn sóng cuối cùng kia mà cảm thấy cạn lời. Mi có nhất thiết phải tỏ ra đáng yêu không hả tên kia. Chả phù hợp với khí chất và gương mặt kia tí nào. Fan não tàn mà biết mi như vậy thì sẽ ngất luôn đấy có biết không.

Lúc này, tại lớp đang nổ ra một cuộc tranh cãi.

Cậu bạn ngồi phía bên trái với dung mạo đẹp đẽ, đường nét gương mặt hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh. Khuôn mày thanh tú khẽ nhăn lại, biểu lộ chủ nhân của nó đang tức giận, thế nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp dịu dàng của cậu:

" Để tớ làm cho, cậu làm sợ không quen."

"Không sao, việc đơn giản thế này có gì mà không quen." - Cậu bạn ngồi đối diện đáp lại. Nếu như ví cậu bạn kia như vị hoàng tử dịu dàng, ấm áp như tia nắng thì cậu bạn này chính là một vị hoàng tử mang một nét đẹp sắc sảo hơn kèm một khí chất, thần thái không thể đùa được.

Cả lớp nghệt ra nhìn hai vị "hoàng tử" đang cãi nhau ngày càng gay gắt. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng thế này thì có cho tiền cũng không có ai có gan cắt ngang cả.

"Tớ trước đây hay chép bài hộ Bảo Khánh nên có lẽ sẽ quen hơn. Để tớ chép là được rồi." - Minh Kha dù đang tức giận, đôi lông mày nhíu lại, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm gắt gỏng.

Cái cậu học sinh mới kia thật kỳ lạ. Mới vào lớp chưa lâu, còn nhiều thứ chưa quen mà cứ khăng khăng đòi chép bài cho Bảo Khánh. Chỉ là việc chép bài thôi mà, ai quen hơn thì làm, có cần phải cố chấp như vậy không.

"Nhưng mà tớ chép sẽ tiện hơn, chép xong tớ sẽ tiện đường mang vở sang cho Bảo ngay khi tan học. Cậu không cần phải lặn lội đường xa để đưa bài cho cậu ấy nữa ." - Hừ, cứ coi như trước đây bài vở của Bảo là do cậu chép. Nhưng giờ có tôi ở đây rồi. Đừng hòng.

" Để tớ làm cho là được rồi. Dù sao tớ cũng không ngại mang sang cho Bảo Khánh."- Minh Kha nói.

Hoá ra là do cậu ta cậy nhà cậu ta ở gần nhà Bảo Khánh. Nhưng dù nhà tôi có xa thì tôi cũng vẫn sẵn sàng mang vở sang cho cậu ấy, không cần cậu lo.

"Để tôi làm cho." - Gia Khánh gắt lên, xưng hô cũng đổi từ "tớ" sang "tôi". Cậu bực mình thực sự.

"Tôi đã bảo là tôi làm." - Minh Kha cũng không chịu thua.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Minh Kha tức giận. Cậu ấy từ trước tới giờ vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã, chưa từng nhăn mày cáu gắt ai.

Ai nhìn vào cũng có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của cuộc tranh cãi này. Thế nhưng lại chẳng có ai dám can ngăn hai con người đang cãi nhau nảy lửa. Giờ mà xen vào có khi bị họ thiêu sống không biết chừng.

Cuộc cãi vã tưởng chừng như không hồi kết.

Lúc này có một giọng đanh thép vang lên: "DỪNG NGAY!"

Cả lớp nhủ thầm: Lạy chúa đấng cứu thế đây rồi.

An Nhiên mà biết được mình bị coi là đấng cứu thế chắc sẽ nổi điên thiêu cháy bọn họ mất.

May mà điều ấy không xảy ra.

"Các cậu đừng có cãi nhau trẻ con như thế." - An Nhiên nói - " Tớ sẽ ghi bài và đưa cho Bảo Khánh. Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi."

Lúc này, nguồn cơn của cuộc chiến tranh - Bảo Khánh vẫn đang không hay biết gì. Nó rốt cuộc cũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ mà ngáp 1 cái rõ dài.
________________________________________________

Tui đã bỏ bê truyện lâu quá rồi. Thực sự xin lỗi ㅠ.ㅠ
Đừng bỏ rơi tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro