CHƯƠNG 3: Thích hay không thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên kéo tay nó, đi đến trước mặt Minh Kha.

"Chưa về sao?" - An Nhiên cất tiếng hỏi mặc dù trong lòng đã hiểu rõ.

Minh Kha mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu thích Bảo Khánh, An Nhiên biết. Cô đôi lúc còn giúp đỡ để cậu và Khánh có thể xích lại gần nhau hơn một chút. Cơ mà hình như cô nhóc Bảo Khánh đó vẫn chưa biết tâm ý của cậu. Được rồi, cậu phải dũng cảm lên, tìm thời cơ mà nói với cô nhóc ấy, nói rằng tớ thích cậu. Minh Kha chuyển tầm mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh An Nhiên. Thế nhưng...người đâu chả thấy, chỉ thấy một núi quà đang đứng trước mặt mình. Cậu phì cười, cô nhóc thật đáng yêu:

"Bảo Khánh, cần tớ giúp không?"

Một cái đầu ló ra từ đống quà:

"Nhiều thế thôi nhưng nhẹ lắm. Tự tớ có thể bê." Nói xong cười toe toét, lộ ra hai lúm đồng tiền tinh nghịch.

"Vậy cậu có rảnh không?" Cái này là An Nhiên hỏi Minh Kha.

"Cũng không tính là bận."

"Vậy chở Bảo Khánh về hộ tớ."

Bảo Khánh lại một lần nữa ló đầu ra:

"Không cần đâu. Hôm nay Khánh đi giày trượt."

Bảo Khánh không thích đi xe ô tô, không phải nó bị say xe, chẳng qua là nó không thích cái cảm giác bí bách khi đi xe ô tô. Xe máy thì nhà nó chẳng có, xe đạp nó đã lỡ làm hỏng trong một lần vô ý đâm sầm vào cột điện. Mẹ nó không đồng ý cho nó mua xe mới, bắt ép nó đi xe ô tô. Và nó đã phải nghe bài ca của mẹ suốt một tuần kể từ khi xe đạp hỏng: " Nhà có ô tô, lại có tài xế riêng, luôn sẵn sàng chở con đi học. Vậy mà con lại nhất quyết đi bộ. Con xem có ai dở hơi như con không?...blah blah...". Và tuần kế tiếp đó anh - trai - ruột - đẹp - trai - đáng - yêu - cơ - mà -hơi - già của nó đã mua cho nó đôi giày trượt patin, giúp nó thoát khỏi kiếp nghe mẹ hò hét. Và kể từ đó nó đi giày trượt đi học. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà lầm tưởng Bảo Khánh hiền lành đáng yêu, quỷ đội lốt thiên thần đó. Không biết có phải vì cái tên "Khánh" có chút nam tính hay không mà nó nghịch y như một thằng con trai thực thụ. Nói chung là nó có thần kinh vận động rất tốt, ưa mạo hiểm nên mấy thứ như giày trượt patin là rất phù hợp. Đi giày trượt rồi ngã te tua rách nát là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mẹ khuyên nó ko được lại quay sang trách anh nó:

" Lê Hoàng Việt Vương, con xem đi, đúng là vẽ đường cho hươu chạy. Mẹ đã bắt em nó đi ô tô cho an toàn thì con lại vác về cho nó ba cái thứ giày kia xong hôm nào đi học về cũng sứt đầu mẻ trán."

"Mẹ! Con bây giờ đi siêu lắm mẹ khỏi lo. Tuyệt đối không ngã." Khánh khẳng định chắc nịch.

"Mẹ à, em nó còn đang ở tuổi mới lớn, cứ để nó làm những gì nó thích."

"Anh Vương nói đúng lắm. Cơ mà anh nói như kiểu ông già vậy. Thật đáng buồn cho ông anh không còn trẻ."

"Này con nhóc kia, ai mua giày cho nhóc mà nhóc dám nói anh già hả. Anh mới 23 tuổi thôi đấy!"

Tóm lại là từ hôm đấy, nó đã bắt đầu đi giày trượt đi học. Nhưng mà với tình hình hiện tại, với số quà to đùng chắn tầm nhìn của nó, thì việc đi giày trượt về nhà là bất khả thi. Đó là lí do tại sao An Nhiên lại quẳng nó cùng đống quà cho Minh Kha, nhờ cậu chở nó về nhà. Minh Kha nói với chú lái xe:

" Chở Bảo Khánh về trước rồi hẵng về nhà ạ."

"Vâng. Cậu chủ." Minh Kha thỉnh thoảng cho Khánh về cùng nên chú tài xế biết nhà Khánh ở đâu.

Ngồi trong xe ô tô, Bảo Khánh vẫn đang chăm chú xem xét đống quà, nghiễm nhiên bỏ mặc Minh Kha đang ngồi cạnh. Cậu tự nhận thấy bản thân còn không hấp dẫn bằng đống quà xanh đỏ ấy bèn lắc đầu cười trừ.

"Hôm nào cậu cũng được tặng lắm quà như vậy sao?" Minh Kha cố di dời sự tập trung của nó khỏi đống quà.

"Đâu có. Hôm nay là ngày sinh nhật giả của tớ."

"Còn có chuyện sinh nhật thật, sinh nhật giả sao?"

"Cậu biết đấy. Sau này, tớ sẽ làm ca sĩ, thành người nổi tiếng rồi sẽ hay bị người ta soi mói về đời sống riêng tư. Vì vậy, tớ cần phải che dấu thông tin cá nhân của mình. Thế nên mới có chuyện ngày sinh nhật giả."

Minh Kha không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu Khánh. Cô nhóc thật đáng yêu mà.

Về đến nhà, Bảo Khánh đã chui ngay vào phòng ngủ. Nó ở một mình trong căn nhà rộng lớn này. Không phải vì bố mẹ bận bịu không ở cùng mà là vì nó muốn tự lập. Nói ở một mình cũng không hẳn, bởi mẹ nó còn thuê một bác giúp việc để giúp nó dọn nhà, nấu cơm. Khánh nằm vật ra giường, ôm lấy con gấu bông to gấp đôi người của nó, suy nghĩ về những lời An Nhiên nói chiều nay. Minh Kha thích nó sao? Cũng có thể. Minh Kha hay giúp đỡ nó, hay quan tâm đến nó, hay rủ nó đi chơi. Nhưng rồi nó lại lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu Minh Kha tốt bụng, đối xử tốt với mọi người, không chỉ riêng mình nó. Mà cậu hay rủ nó đi chơi chắc bởi hai người tính hợp nhau. Đúng rồi. Có lẽ chỉ vậy thôi...Chuyện tình cảm thật chẳng đơn giản tẹo nào.
______________________________________

Hãy bình chọn cho dd nếu thấy hay😘🙏
Hãy comment nhắc nhở nếu thấy văn phong "Như tát vào mặt, như đập vào mông."  dd sẽ cố sửa đổi, chân thành cảm ơn. 😘💓😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro