CHƯƠNG 5: Người con trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc 1h30' sáng

Trong căn phòng tối, một người con trai đứng trầm tư bên khung cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm, hàng mi thỉnh thoảng chớp động. Gương mặt anh tuấn không để lộ bất cứ biểu tình gì, không rõ đang vui hay đang buồn. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Người con trai với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn trên facebook: "Sao chưa ngủ?"

Cậu mỉm cười, ngay lập tức trả lời: "Không ngủ được."

Phía bên kia hồi đáp lại với giọng điệu trêu chọc đi kèm emoticon cười nhăn nhở: "Lại đang nhớ em nào rồi? ^O^"

Cậu phì cười thành tiếng, tay bấm bấm điện thoại: "Bảo Bảo,nhớ cậu 😘."

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ tin nhắn tiếp theo. Một phút trôi qua, cậu mất kiên nhẫn, nhắn tin hỏi: "Ngủ rồi à?"

Nhưng cậu chưa cần gửi tin nhắn đi thì có tin nhắn gửi đến : "Đám fangirl mà biết hotboy của bọn nó nhớ tớ thì chắc tớ bị ăn đập quá >-<"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật vui là cô nhóc chưa ngủ, bởi cậu còn muốn nói chuyện thêm chút nữa. Ngay lập tức, cậu gửi tiếp một tin nhắn:
"Không sao tớ sẽ bảo vệ Bảo Bảo của tớ. Cơ mà, ai dám đánh cậu cơ, cậu không đánh người, là còn may :v"

--------------------

Bảo Khánh ngồi trước màn hình laptop, đọc những dòng tin nhắn vừa được gửi đến trên facebook. Mắt nó trợn trừng như muốn nhìn thủng màn hình , cả người như bốc hỏa.

Năm giây sau.

- "AAAA!!! TA MUỐN ĐÁNH NGƯỜIIIIIIII!!!"

Được lắm! Cậu dám trêu nó, dám coi nó là bà chằn. Nó đường đường là tiểu thư dịu dàng hiền lành ngoan ngoãn đáng yêu thế mà cậu lại nói nó không đánh người là còn may. Cậu dám bôi bác hình tượng của nó!! NGƯƠI CỨ CHỜ ĐẤY XEM TA CÓ ĐÁNH NGƯỜI KHÔNG. NGƯƠI TƯỞNG NGƯƠI Ở HÀN QUỐC MÀ TRÁNH ĐƯỢC TA À. TỨCCCCC QUAAAAÁA ĐIIIIIIII!!!!!

Sau một hồi xỉ vả đã đời cái tên vừa gửi tin nhắn cho nó, cuối cùng nó vẫn chẳng hạ hỏa được chút nào. Nó gõ gõ bàn phím hằn học, các phím bấm à không, phải là cả cái laptop tưởng chừng như sắp nát bét dưới tay nó:
  "Ngươi muốn chếttt 😈"

Cậu cười thích chí với trò đùa của mình: "Thôi, không đùa nữa. Nói đi, sao Bảo Bảo chưa ngủ?"

Bảo Khánh thở dài, nhớ lại lời An Nhiên nói lúc sáng:"...Minh Kha thích cậu..."

Vì chuyện này mà nó đã phiền não cả ngày hôm nay. Hay là nó hỏi ý kiến cậu một chút nhỉ? Biết đâu cậu có thể giúp nó. Nghĩ là làm, nó ngay lập tức lướt tay trên bàn phím, gõ gõ đặt câu hỏi cho cậu: "Con trai các cậu sẽ làm gì khi thích một người nào đó?"

"À, sẽ tỏ tình."  Cậu trả lời bâng quơ.

"Trước khi tỏ tình thì làm gì?"

"Thế cậu muốn con trai bọn tớ phải làm gì?"

"Tớ là đang muốn hỏi làm thế nào để biết một đứa con trai có thích mình hay không? Đừng trả lời bâng quơ nữa." Nó có chút bực mình.

Mãi mà không thấy cậu trả lời, sự bực bội trong nó càng tăng cao. Nó sốt ruột nhìn màn hình, trong lòng càng khó chịu. Nó hít sâu một hơi mong rằng có thể đè nén tâm tình kích động lại.

Cuối cùng cũng có tin nhắn gửi đến: "Con trai khi thích một ai đó sẽ luôn để mắt tới người đó."

"Sao nữa?"

"Sẽ quan tâm, sẽ muốn có khoảng thời gian riêng tư cùng với người đó."

Nó bỗng giật thót người, nhớ lại những lần Minh Kha rủ nó đi chơi...chỉ có hai đứa...riêng tư...Nghĩ đến đây, nó lắc đầu quầy quậy. Không thể nào, Minh Kha còn lâu mới thích nó. Hai đứa chỉ là bạn thân thôi mà. Nó tiếp tục hỏi cậu:
"Còn gì nữa không?"

"Con trai sẽ luôn để ý người mình thích từ những thứ nhỏ nhặt nhất, ví dụ như: sở thích của người đó, các cuộc gọi, tin nhắn từ người đó. Nói cách khác, con trai sẽ trả lời ngay khi nhận được cuộc gọi, hay tin nhắn từ người mình thích."
Và còn mong chờ tin nhắn từ người đó nữa, cậu thầm bổ sung thêm trong đầu. Phải rồi, cậu luôn chờ đợi tin nhắn của nó... Cậu chợt cười nhẹ...

"Có ai thích Bảo Bảo của tớ à?"

Câu hỏi của cậu khiến nó bối rối.

"Đâu có, tớ hỏi hộ bạn." Nó nói dối. Cậu là người rất nhạy bén. Cậu mà hỏi nữa thì sẽ nhận ra nó nói dối mất. Nó bèn tìm cách đánh trống lảng.
"Thôi tớ đi ngủ đây."

Gửi tin nhắn xong, nó gập vội chiếc laptop. Nó tự trấn an bản thân: "Không sao, cậu ấy sẽ không biết đâu."

Rồi nó nằm vật xuống giường. Ngủ thôi, ngày hôm nay thật mệt mỏi.
____________
Cậu đã đặt chiếc điện thoại xuống từ lâu, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, lẩm bẩm:

- "Nói dối."

Cậu thở dài một hơi. Xem ra phải về Việt Nam một chuyến rồi. Cậu không thể ở đây trơ mắt nhìn bảo bối của cậu bị người khác cướp mất được...

______________________________________

Ngày xửa ngày xưa, tác giả dd đã nói với các bạn đọc của mình như thế này: " Like để có chương mới."

"Này thì câu like này!!!"😬😈😈😬

Tác giả dd hứng trọn đống gạch đá từ độc giả. Và kể từ đó trở đi, dd không viết truyện được nữa...
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
BẬY NÀO!!!!! Sống chết thế nào dd vẫn sẽ viết truyện. 💪💪💪
Thấy hay thì like hoặc comment ủng hộ mình nhé. 💚💗💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro