CHƯƠNG 6: Cuộc sống luôn bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện Minh Kha thích mình, Bảo Khánh càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Cậu đẹp trai như thế, học giỏi như thế, tốt bụng như thế chả có lý nào lại đi thích một đứa lùn tì ba mét bẻ đôi ( nó cao 1m55), học hành dốt hơn con bò như nó cả. Nếu hai đứa đứng cạnh nhau chắc sẽ thành câu chuyện trai đẹp và quái vật mất. Với lại nó và Minh Kha là bạn thân mà, nên thân thiết với nhau chẳng có gì là lạ cả. Chẳng nhẽ cứ phải thích nhau thì mới thân thiết với nhau sao?

Mấy ngày tiếp theo, An Nhiên cũng không nhắc đến chuyện Minh Kha nữa nên nó hoàn toàn vứt chuyện ấy ra sau đầu.

Tuần tới trường Bảo Khánh kiểm tra giữa kì nên nó cũng cố gắng ngồi vào bàn học một chút, không thể cứ chơi mãi được. Mẹ của Bảo Khánh biết tin con gái thức khuya học bài thì mừng đến phát khóc, mừng rỡ khoe với bố Bảo Khánh: "Con gái chúng ta rốt cuộc cũng lớn rồi." Hai người họ thậm chí còn mở một bữa tiệc ăn mừng sự kiện trọng đại này. Thế nhưng chuyện đó sẽ nói đến sau.

Sau một tuần kiểm tra ngập mặt, lũ học sinh sẽ rủ nhau đi chơi xả stress. Nhóm bạn của Bảo Khánh cũng vậy. Cả nhóm rủ nhau đi chơi công viên giải trí vào một ngày thứ bảy đẹp trời. Đến ngày hẹn, chỉ có mỗi Bảo Khánh và Minh Kha đến. Hai đứa gọi điện cho lũ bạn thì nhận được hàng tá lý do cho việc vắng mặt của bọn nó. Đứa thì bảo bị ốm, đứa thì phải ở nhà trông em,...vân vân và mây mây. Bảo Khánh có chút bực bội, rủ nhau đi mà rốt cuộc chả đứa nào đi, cả An Nhiên cũng không đi nữa. Minh Kha mới đầu cũng khá là ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu khẽ mỉm cười.

Lúc này, cái đám bạn vừa mới kêu không đi chơi được ấy đang nhảy nhót tưng bừng tại nhà An Nhiên. Không sai, tất cả chuyện này là do một tay An Nhiên bày ra. Cô đã rủ rê nhóm bạn đến nhà mình, kêu bọn nó bịa ra lý do nào đó để 'bỏ mặc' Minh Kha và Bảo Khánh đi chơi với nhau. Cô đã cố gắng tạo một cơ hội tốt như thế cho hai người bọn họ, mong là bọn họ sẽ tận dụng tốt cơ hội đó, nếu không thì chẳng phải việc cô 'hi sinh' nhà mình cho lũ bạn đến phá hoại là công cốc sao?

- "Vậy là không đứa nào đến được cả. Tớ thấy bọn mình tự đi chơi cũng được mà. Cậu muốn chơi gì trước?"- Minh Kha quay sang nói với Bảo Khánh.

Bảo Khánh vốn đang bực nhưng nghe Minh Kha nói,cơn tức bèn biến mất không dấu vết. Đúng vậy, việc gì phải tức chứ. Đã đến đây rồi mà không chơi thì thật là phí. Cái lũ dám bỏ rơi bạn bè kia, không đến thì thôi, ta đây sẽ chơi hết phần của bọn mi, cho bọn mi tức chết đi.HAHAHAHA...Nghĩ đến đây, Bảo Khánh vội chộp lấy tay Minh Kha, kéo cậu đi: 
-"Đi nào. Tớ muốn chơi trò này."

Minh Kha đi theo Bảo Khánh, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, khóe môi cậu chợt vẽ lên một nụ cười.

Công viên ngày hôm ấy, ai ai cũng bị ấn tượng bởi một cặp đôi trai tài gái sắc. Cô bạn đáng yêu cười đùa vui vẻ với cậu bạn bên cạnh, còn cậu bạn thì luôn mỉm cười trước những câu chuyện mà cô bạn ấy kể. Nụ cười rạng rỡ của hai người khiến ai cũng không thể rời mắt được. Đúng là trời sinh một đôi.

Sau khi "càn quét" hết đống trò chơi cảm giác mạnh ở công viên, Bảo Khánh rốt cục cũng đói. Hai đứa bèn dừng lại ăn trưa tại một tiệm đồ ăn nhanh.

Vẻ bề ngoài của hai người rất nhanh đã thu hút ánh mắt của mọi người trong quán.

-"Cho em hai suất gà rán tẩm bột, hai cái hamburger bò, một đĩa khoai tây chiên, và cả một đĩa salat nữa. Kha, cậu muốn uống gì?"

-"Gì cũng được."

-"Vậy cho em hai cốc pepsi, à quên nữa, cho em thêm một suất mỳ spagetti, em muốn ăn mỳ."

Sau khi gọi món, hai đứa kiếm một chỗ rồi ngồi xuống.

-"Cậu ăn nhiều mà không sợ béo hả?"- Minh Kha trêu.

-"Không, tớ ăn mấy cũng không béo lên được. Tớ còn đang muốn béo lên một cân đây."

-"Mà này Minh Kha"- Bảo Khánh nhỏ giọng hỏi - "Sao từ nãy đến giờ ai cũng nhìn bọn mình vậy?"

-"Vì cậu xinh quá đấy."

-"Đâu mà. Chắc là vì cậu đẹp trai quá đó."

Đám đông nghĩ thầm trong đầu:" Có mà vì hai người đẹp đôi quá ý."

Thức ăn được mang ra. Ai nấy trong quán trố mắt nhìn về phía cặp đôi "trai xinh gái đẹp", cụ thể là nhìn cô bé đáng yêu ấy đang liên tục "tống" đồ ăn trên bàn vào miệng. Sức ăn lớn thật!!!

Thế nhưng đừng có đem Khánh đánh đồng với những ông chú vai u bắp thịt, ăn to nói lớn. Dù gì thì nó cũng mang tiếng là con gái chủ tịch tập đoàn S, là tiểu thư khuê các nên từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. Ăn uống chậm rãi lịch sự, từng món, từng món lần lượt đi vào bụng của nó.

Minh Kha cười cười nhìn Bảo Khánh:
-"Cậu ăn nhiều mà không bị béo phì nhỉ? Hay thật đấy."

Cả hai cứ người cứ vừa ăn vừa trò chuyện, người trong tiệm ăn cũng vừa ăn vừa nhìn hai đứa chăm chú. Tất cả tạo nên một khung cảnh hòa hợp.

Lúc này thì chiếc điện thoại của nó reo lên:
-"Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại chút."

Thấy Bảo Khánh đã đi ra ngoài, Minh Kha bèn sờ túi áo khoác, lấy ra một hộp quà nho nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một ngôi sao nhỏ xinh, đính đá sáng lấp lánh cũng giống như người mà cậu định tặng sợi dây chuyền này vậy: nhỏ bé nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ.

Lát nữa cậu sẽ tỏ tình với Khánh. Cậu lẩm nhẩm lại lời thoại đã viết ra giấy, kiểm tra lại hộp quà một lầm nữa. Xong xuôi đâu đấy cậu nở một nụ cười hài lòng. Hôm nay nhất định sẽ thành công.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý ta muốn. Đôi khi sẽ có tình huống bất ngờ xảy đến, cho dù kế hoạch ta vạch ra có hoàn mỹ đến cỡ nào.
______________________________________

Nhớ like ủng hộ mình nhé 😆💗😊😊💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro