CHƯƠNG 7: Món quà đến từ Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh đi ra ngoài nhận điện thoại. Là cuộc gọi của tên đó.

"Alo"- Nó nhấc máy.

"Bảo Bảo~ tớ nhớ cậu😘~"

"Xin lỗi, gọi nhầm máy rồi."

"Ấy đừng, đừng tắt máy. Tớ không đùa nữa."

"Gọi có chuyên gì không?" - Nó hỏi một cách hờ hững.

"Đang bận à."

"Ừ, đang đi chơi với bạn."

"Đi chơi với lớp à?"

"Không"- Nó chợt nhớ lại chuyện bị lũ bạn bỏ rơi ở công viên. Cơn giận nguôi ngoai giờ lại bùng lên dữ dội. Nó bèn kể hết cho cậu nghe chuyện nó bị bạn bỏ rơi như thế nào, đi chơi với Minh Kha ra sao.

Như mọi lần, có chuyện vui hay buồn, nó đều kể cho cậu nghe. Như mọi lần, cậu lại là người lắng nghe tâm sự của nó.

"Hết giận chưa?"

"Còn hơi giận một chút."- Nó thành thật trả lời.

"Vậy tớ kể cho cậu nghe cái này, đảm bảo nghe xong sẽ hết giận."

"Kể đi, kể đi."- Nó tò mò.

"Nghe nói Bảo của tớ đã học rất chăm chỉ. Nên tớ đã gửi quà từ Hàn Quốc sang. Quà chính tay tớ chọn đấy nhé. Thôi tớ bận rồi, bai~"

Nó tắt máy, định quay trở lại tiệm ăn. Nhưng ngước mắt lên, nó bàng hoàng. Tiệm ăn chẳng thấy đâu cả, thay vào đó là khung cảnh lạ hoắc lạ huơ nào đó. Thôi xong rồi.

Bảo Khánh có một tật xấu là khi nói chuyện điện thoại thì cái chân cũng hoạt động. Tức là vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới đi lui. Đã bao nhiêu lần nó bị lạc đường bởi cái tội lơ đễnh nghe điện thoại mà không để ý xem mình đang đi đâu.

Giờ phải tìm đường quay lại thôi. Nó vừa đi vừa hỏi đường. Tầm 10 phút sau, Minh Kha gọi đến: "Alo, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đi ra trước cửa tiệm ăn mà không thấy cậu đâu cả."

"Tớ...bị lạc đường."- Ngay lúc này đây, nó cảm thấy rất xấu hổ.

"Vậy cậu đang ở chỗ nào? Miêu tả tớ nghe xem."

"Tớ không biết nữa. Chỗ này có nhiều cây, xung quanh chả có trò chơi nào cả."- Ngoài việc biết mình vẫn đang ở trong công viên ra thì nó chả biết gì cả. Công viên to như vậy, ai biết được đây là đâu cơ chứ.

"Được rồi, vậy cậu đứng yên đấy nhé, để tớ đi tìm."

Bảo Khánh tiếp tục đi tìm đường. Nó không thể cứ đứng một chỗ mà chờ Minh Kha đến cả. Nó không muốn làm một đứa vô dụng.

Đi ngược đi xuôi trong công viên, cuối cùng nó lại mò ra cổng ra vào của công viên. Nó lấy điện thoại định gọi cho Minh Kha thông báo vị trí của mình thì có bỗng có tiếng gọi:

-"Bảo!"

Bảo Khánh quay đầu lại. Nhận ra người vừa gọi nó là ai, nó reo lên:

-"Anh Vương!"

Nó chạy về phía anh trai của mình. Hên quá. Tự dưng lại gặp anh ở đây:

-"Anh đến đây làm gì vậy?"

-"Anh vừa đi có việc ở gần đây. Mẹ bảo em đang ở công viên. Nên anh tiện đường ra đón em luôn. Đi, anh để xe ngoài kia. Chúng ta đi về."

-"Ok"- Niềm vui sướng khi gặp được anh trai đã khiến quên mất một việc quan trọng.

-"Mà này, Bảo."- Bảo là tên ở nhà của Khánh. Vì một số lý do mà nó được gọi bằng cái tên này. Mà người đặt tên cho nó, chính cậu ta. Cậu ta là ai, sau này sẽ biết.

-"Bạn em đâu rồi? Sao anh không thấy ai cả?"

"A, chết quên mất."- Giờ phút này nó mới nhớ ra trong công viên có một người tên là Minh Kha đang đi tìm nó.
Nó vội lấy điện thoại, gọi cho cậu:

-"Kha à. Anh tớ đến đón tớ rồi. Tớ về trước nhé. Cậu cũng về luôn đi kẻo muộn. Thế nhé. Bye bye. Gặp lại sau."

Minh Kha cười khổ nhìn điện thoại. Đúng là người tính không bằng trời tính. Có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày thích hợp để tỏ tình...

Anh Vương chở nó về nhà của nó (nhắc cho mọi người nhớ, nó ra ở riêng, không ở cùng bố mẹ và anh nha) xong anh cũng quay xe đi luôn, nói là quay về công ty xử lý chút chuyện. Nó vẫy vẫy tay chào anh rồi lết vào nhà. Chưa kịp thay quần áo, nó đã nằm bẹp lên giường. Hôm nay đi chơi thật đã đời. Nó ngủ liền một mạch từ 5h chiều đến 7h tối thì tỉnh lại. Nhớ ra hôm nay bác giúp việc xin nghỉ về quê, nên nó tự mình xuống bếp. Nói xuống bếp cho oai chứ thực ra nó chỉ biết nấu mì. Hài lòng bê bát mì ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim trên laptop. Đang xem phim đến đoạn cao trào thì facebook thông báo có tin nhắn đến. Nó hậm hực mở tin nhắn ra xem.

"Mai món quà mang theo tình cảm nồng cháy của tớ từ Hàn Quốc sẽ được mang đến đưa tận tay cậu. Nhận quà nhớ nhắn lại cho tớ nhé.Moahhhh 😘 Bảo Bảo ngủ ngon.~"

Bảo Khánh giận sôi cả người. Phim đang khúc kịch tính mà lại bị gián đoạn bởi một cái tin nhắn sến súa, tởm lợm, hường phấn, timbaytungtóe của cậu.

Nó dứt khoát không xem phim nữa, cũng không thèm trả lời cái tin nhắn kia. Thu dọn bát đũa, rửa dọn qua loa, rồi đi lên nhà. Hừ. Mất cả hứng!😈

Sau khi tắm rửa, nó xuống khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng chui vào chăn xem nốt tập phim dang dở rồi đi ngủ.

Hôm sau, bác giúp việc từ quê lên từ sáng sớm. 6h nó xuống mở cửa cho bác rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. Ngủ đến 9h thì bác giúp việc gọi xuống ăn sáng.

Nó ngái ngủ dụi dụi mắt:

"Bác ngồi xuống ăn cùng cháu luôn đi ạ."

"Thôi bác ăn rồi."

"Hì hì, thế cháu sẽ ăn hết luôn vậy."

Nó vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh với bác giúp việc.

"À, bác quên mất. Lúc nãy có một bưu phẩm gửi đến cho cháu. Để bác đi lấy."

Nhận bưu phẩm từ tay bác giúp việc. Nơi gửi là từ Hàn Quốc. Nó giơ hộp bưu phẩm lên lắc lắc, ngửi ngửi. Hừ, chả phải là đồ ăn. Nó còn đang mong chờ sẽ nhận được thịt bò Hanwoo nổi tiếng, hay chí ít là một hộp kim chi. Nó thất vọng xé hộp bưu phẩm ra. Nhìn vật trong hộp, mắt nó sáng lên. Xem như cậu chọn quà không tệ. Nó khá hài lòng với món quà, quyết định xí xóa cho cậu việc làm nó mất hứng tối hôm qua.
_____________________________________

Mình mới chỉ chỉnh sửa lại lỗi chính tả và diễn đạt thôi ạ, chứ chương mới thì chưa có.

Xin lỗi nhiều. Nhưng chắc chương mới sẽ có sớm thôi ạ~. Mọi người nhớ theo dõi nhé.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.😘💖💗💚💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro