CHƯƠNG 8: Học sinh mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn có chung một nỗi ám ảnh mang tên...ngày thứ hai. Thứ hai là ngày đầu tiên của một tuần, là ngày mà chúng ta lại phải trở lại guồng quay bận rộn của cuộc sống sau hai ngày cuối tuần vui chơi, nghỉ ngơi thả phanh.

Hôm nay là ngày thứ hai. Giờ phút này có một con người đang nằm gục mặt xuống bàn, không động đậy.

An Nhiên vừa tới lớp, thấy cái 'vật thể bất động' kia, bèn đến gần:

"Này, dậy đi."

Không động tĩnh.

"Dậy mau!"

Người nằm gục trên bàn vẫn không có ý định tỉnh dậy.

An Nhiên dùng hết sức bình sinh hét lên:

"BẢO KHÁNH!!! EM LÊN BẢNG NGAY CHO TÔI."

Bảo Khánh đang trong trạng thái mơ màng, thấy có người gọi tên mình, nó đứng phắt dậy:

"Dạ!! Có em."

Nhưng nhìn lên bục giảng, nào có cô giáo cơ chứ... Tất cả im lặng trong 3 giây...2 giây...1 giây... Cả lớp bỗng cười phá lên.

Nó ngơ ngác nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên 'người đầu xỏ'. Nó chợt hiểu ra, hét lên:

"AN NHIÊNNNN!! MI TỚI SỐ RỒIIII."

An Nhiên ôm bụng cười nắc nẻ một hồi rồi dừng lại, giơ hai tay ra chặn lại Bảo Khánh đang lao đến:

"Thôi không đùa nữa. Ngồi xuống, có chuyện muốn hỏi cậu."

Bảo Khánh hậm hực ngồi xuống, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu với Minh Kha sao rồi?"- An Nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Bảo Khánh ngờ nghệch quay đầu lại:

"Sao là sao?"

"Hẹn hò rồi đúng không? Không cần xấu hổ đâu ta biết mà hô hô." - An Nhiên nở nụ cười đầy bất chính nhìn Bảo Khánh. Bà mối ta đây mà đã ra tay thì gạo cũng xay ra...cháo thôi. Hô hô. Không uổng công hôm ấy ta lôi đám bạn tới phá tan nhà của mình để bọn mi có chút riêng tư. Hô hô. Nhà ơi, sự hi sinh này của em đã được đền đáp rồi. Hô hô.

"Hẹn hò cái đầu cậu."

An Nhiên sửng sốt, mở to con mắt nhìn Khánh. Thấy bạn thân ngạc nhiên như vậy nó cũng không ngại kể lại chuyện hôm đi chơi.

"Đấy nhé, tớ và Minh Kha chỉ là bạn bè trong sáng thôi nhé. Cho nên đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa."

Bảo Khánh hất mặt lên tỏ vẻ ta đây trong sáng, đừng hòng vấy bẩn tình bạn bè của ta bằng vài ba thứ tình yêu phàm tục của ngươi. Thế nhưng hất mặt nửa ngày cũng chẳng thấy người ngồi cạnh mình có chút phản ứng nào cả, với lại cái tư thế ngửa cổ lên trời này có chút mỏi, nó bèn cúi xuống nhìn người kia... Đơ như phỗng...

Nó lấy tay khua khua trước mặt An Nhiên nửa ngày cũng không có động tĩnh gì.

Vào lúc này, An Nhiên bất chợt chộp lấy cổ tay nó, hét lên:

"VẬY Ý CỦA MI LÀ TA ĐÃ HI SINH CÁI NHÀ CỦA MÌNH MỘT CÁCH VÔ ÍCH RỒI HAAẢA !!!!!"

Nó chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, An Nhiên đã chặn lại:

"Nín. Đừng nói gì cả. Ta muốn được yên tĩnh một chút."- Nói xong thẫn thờ về chỗ.

Không muốn nói chuyện nữa sao? Tốt thôi, ta đây cũng không ngại đi nói chuyện cùng người khác đâu. Nghĩ là làm, nó bèn bu đến hội bà tám tám chuyện.

Con gái luôn có rất nhiều câu chuyện để tám với nhau. Từ chuyện con gián trong nhà ra sao đến chuyện nốt mụn mới mọc thế nào. Chuyên trên trời dưới đất. Ti tỉ chuyện. Nhưng chủ đề chính của các câu chuyện thường là về: nam chính đẹp trai trong phim, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, ăn uống, nấu nướng, tóc tai và đặc biệt là quần áo, giày dép. Quần áo cho thấy phong cách, cá tính, gu thẩm mỹ của mình, đấy là còn chưa nhắc đến nó còn cho thấy độ giàu sang nữa. Chính vì vậy,con gái rất thích ăn diện, cũng rất thích săm soi cách ăn mặc của người khác.

Ngay lúc này đây, hội bà tám cũng đang nói về chủ đề này.

"A Bảo Khánh cậu mới mua giày à, đẹp ghê."- Một bạn học trầm trồ.

"Đây chẳng phải là mẫu giày mới phiên bản có giới hạn của hãng nike sao. Nghe nói chỉ sản xuất có hai đôi" - Một bạn học khác lên tiếng.

Đây là đôi giày cậu gửi từ Hàn Quốc sang tặng nó. Lúc mở quà ra xem nó cũng đoán là đôi giày rất đắt tiền. Nhưng mà...phiên bản có giới hạn?!?...Chỉ có duy nhất hai đôi?!!!?... Cái này không phải là đắt tiền mà là rất rất đắt tiền, vô cùng đắt tiền, phi thường đắt tiền đấy có hiểu khôngg!!!
Cậu mua quà cũng quá khoa trương, quá hoang phí đi!!!

"Cứ tưởng Bảo Khánh thường ngày ăn mặc đơn giản lắm, hóa ra cũng thời trang phết nhỉ." - Có bạn khác lên tiếng trêu chọc.

Đúng vậy, ngày thường Bảo Khánh ăn mặc rất giản dị. Quanh năm suốt tháng chỉ là đồng phục, đồng phục và đồng phục. Giày dép cũng chỉ là giày búp bê đơn giản đáng yêu. Quá mức giản dị đối với con gái của chủ tịch tập đoàn S.

Chính vì vậy, có đánh chết cũng không ai ngờ rằng bạn học xinh xắn, đáng yêu và giản dị Lê Hoàng Bảo Khánh lại là tiểu thư của tập đoàn S lớn mạnh.

Chậc chậc thế mới nói, bình thường ăn mặc đơn giản quá làm chi để bây giờ đi một đôi giày mới cũng có người nhận ra >_<.

Được rồi, bổn tiểu thư thừa nhận, là do bổn tiểu thư quá lười và thiếu kiên nhẫn với chủ đề: "ngày mai mặc gì?"

Mặc gì chả được. Không cởi chuồng ra đường làm mù mắt của người đi đường là tốt rồi.

"Đâu có thời trang gì đâu. Đôi giày này là tớ được tặng đấy, không phải tự mua đâu." - Bảo Khánh ngượng ngùng xua xua tay giải thích. Đúng vậy! Bổn tiểu thư rất giản dị, không dám tiêu xài hoang phí mua mấy cái thứ xa xỉ thế này đâu.

"Ồ, ai mà lại sẵn sàng tặng món đồ đắt thế này."

"Hỏi thừa, chắc chắn là bạn trai tặng rồi. Đúng không Khánh?"

"Đâu có, cái này là bạn tặng."

"Bạn cậu là con trai hay con gái?"

"...Con trai."

"Thế thì là đúng bạn trai rồi."

"Ghê nha, Khánh có bạn trai mà giấu nha."

"Có bạn trai thì phải khao nha."

"Không, không phải bạn trai mà. Chỉ là bạn bình thường thôi." - Thật oan ức mà. Ta mới không có bạn trai có được khônggg!!! >"<

Sớm biết như vậy thì ta đã không đi đôi giày này đến trường rồi. Đôi giày chết tiệt. Đắt tiền chết tiệt. Người tặng chết tiệt!!!!

"A đôi giày này là bạn trai Bảo Khánh tặng sao."

Nó quay mặt về phía người vừa hỏi, gào lên: "ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI LÀ...là...bạn...bạn...trai...mà."- Giọng hét của nó nhỏ dần cho tới khi nhỏ bằng tiếng muỗi kêu.

A trời xanh ơi! Nó vừa hét vào mặt Minh Kha!!! Xấu hổ quá đi mất. Giờ đào một cái hố để chui xuống có còn kịp ko nhỉ.

"Chào buổi sáng." - Minh Kha cười.

"Ch...chào." - Được rồi, đừng căng thẳng. Chắc là cậu ấy chưa nghe thấy mình nói gì...cái mông ý. Ai chả nghe thấy cơ chứ T︵T huhu. Hét to thế cơ mà.

Bác lao công đang quét dọn ngoài hành lang nhủ thầm trong đầu: "Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy."

Đúng lúc này thì tiếng trống vào giờ vang lên. Cả lũ nhớn nhác chạy về chỗ ngồi.

Bảo Khánh trở về chỗ, giấu mặt đằng sau quyển sách, không dám nhìn người ngồi bên cạnh. Thế là hết. Hình tượng đáng yêu trước kia của nó giờ chỉ là gió bay...

Còn người ngồi bên cạnh có vẻ như không cho là thế. Minh Kha cười cười nhìn nó đang lấy quyển sách che mặt. Cô nhóc vô cùng đáng yêu nha.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Sau khi đứng lên chào cô, bạn học Bảo Khánh lại tiếp tục sự nghiệp chúi đầu vào quyển sách, tỏ vẻ như ta đây rất chăm chỉ.

"Chào cả lớp. Tuần trước các em làm bài kiểm tra tốt không? Được rồi cô mong là ai cũng làm tốt. Trở về vấn đề chính, hôm nay lớp mình sẽ có 1 bạn học sinh mới. " - cô nhìn ra cửa lớp - "Em vào đây đi."

Cả lớp ai cũng ồ lên. Bảo Khánh mải lấy sách che mặt nên dĩ nhiên không nhìn lên bục giảng, và dĩ nhiên chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy phản ứng kì lạ của cả lớp, nó bèn đặt quyển sách xuống, nhìn lên bảng.

Sau khi nhìn thấy dung nhan học sinh mới. Nó bật thốt lên: "Đẹp...đẹp trai quá."

Cơ mà khoan, tại sao lại thấy gương mặt này quen quen nhỉ?

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, nó nhận ra gương mặt ấy. LÀ...LÀ CẬU!!?!?!?!!

______________________________________

Lâu lắm ko ra chương mới dd cảm thấy rất có lỗi nên chương này đã viết dài hơn các chương khác...một tẹo.😂

Nhưng dd không drop truyện đâu nhé, mong mọi người tiếp tục theo dõi.

dd sẽ cố chăm viết truyện hơn.

Nhớ bình chọn cho dd nhé💖💗💖💚💗💚🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro