CHƯƠNG 9: Học sinh mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giây lục lọi trong trí nhớ, nó cuối cùng cũng nhận ra học sinh mới là ai.

Là ai à? Ngoài cái tên chết tiệt ấy thì còn ai vào đây nữa. Được lắm, từ Hàn Quốc về nước mà không báo cho ta một tiếng. Bày đặt gửi quà về, rồi cũng vác xác về luôn. Hôm nay là ngày tàn của mi rồi...Hoàng Lê Gia Khánh!

"Em tên là Hoàng Lê Gia Khánh ạ."- Học sinh mới tự giới thiệu. - "Em mới chuyển từ Hàn Quốc về. Có gì không hiểu mong cô và các bạn giúp đỡ." - nói xong nở nụ cười thật tươi.

Và dĩ nhiên, nụ cười và khuôn mặt đẹp trai đã đánh gục trái tim của các bạn nữ trong lớp.

Bảo Khánh ngồi dưới khinh bỉ vị bạn học mới đến đã thành công trong việc lấy lòng cô giáo và các bạn.

Hừ, có gương mặt đẹp trai thì sao chứ. Chẳng nhẽ đẹp trai là có thể vác khuôn mặt ấy mà đi lấy lòng khắp nơi sao?

Này nhé, để bổn tiểu thư nói cho mà biết nhé. Cái gương mặt đấy không phải là của mi đâu.
(dd: nữ chính đừng não tàn như vậy. Không phải của cậu ấy thì là của ai ==')

Cái gương mặt đẹp trai là của bố của mẹ mi đấy. Bố mẹ mi đẹp trai xinh gái thì mi mới được như vậy. Cứ thử để bố mẹ mi mặt vuông mắt hí mũi tẹt môi vẩu răng chìa xem. Xem bây giờ mặt mi là soái ca hay là cái ca.

--Hỏi đáp#nữchính#não#tàn--

dd: cái ca là ca uống nước hay ca súc miệng?
Bảo Khánh: hai cái đấy khác gì nhau. Tác giả, ngươi không cần não tàn đến vậy-_-||
dd: Ta chỉ muốn thử bắt chước mi một chút.
BK: Bắt chước cái gì?
dd: Bắt chước mi làm não tàn.
BK: mi đi chết đi...
dd: nữ chính...ta chết thì truyện sẽ không được viết tiếp...mi cũng sẽ không xuất hiện nữa...
BK: mi...đi sống đi.

dd:...(nữ chính...ngưng não tàn =_=')

----end----

"Được rồi bạn Gia Khánh đã giới thiệu xong. Có ai có câu hỏi gì muốn hỏi bạn không?" - Cô giáo nói.

Ngay tức thì, cả đám con gái ngồi dưới đều nhào lên như ong vỡ tổ: "Em! Em muốn hỏi." - Cực giống tạo hình của fan não tàn.

Gia Khánh nở nụ cười tỏa nắng: " Được rồi tớ sẽ trả lời câu hỏi của từng người một nhé." - Cực kỳ có phong thái của ngôi sao nổi tiếng.

Bảo Khánh ngồi dưới nhại theo: " ...tớ sẽ trả lời câu hỏi của từng người một... Buồn nôn😡. Cả người mi từ trong ra ngoài đều thật là buồn nôn. Mặt của mi buồn nôn. Tính cách của mi cũng buồn nôn. Buồn nôn. Thật cmn buồn nôn!!![" - Cực giống một anti fan chân chính.

Trong lúc nó đang âm thầm phỉ nhổ thì đám con gái cũng bắt đầu đặt câu hỏi:

"Cậu đẹp trai như thế vì là người Hàn Quốc phải không?≧﹏≦"

"Bố mẹ tớ đều là người Việt nên tớ nghiễm nhiên là người Việt. Chỉ là tớ nhập quốc tịch Hàn Quốc thôi."

"Oa, vậy trên danh nghĩa cậu là người Hàn Quốc."

"Cha mẹ ơi. Con được tận mắt nhìn thấy anh Hàn Quốc đẹp trai bằng da bằng thịt. Đời này chết không hối tiếc. "

" Cậu có thể cho tớ nick facebook không?"

"Ok, không vấn đề." - nói xong, lấy phấn ghi nick facebook lên bảng.

"Cậu, cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa có." - Gia Khánh ngại ngùng gãi đầu - "Nhưng tớ có thích một người."

...

Trong lúc cả lớp đang tổ chức "game show" : "fan hỏi, thần tượng trả lời" thì Bảo Khánh lại nhàm chán nằm gục ra bàn.

Nó chán chường lẩm bẩm: "Toàn những câu hỏi cũ rích, đám fan não tàn thật không có đầu óc sáng tạo."

Đúng lúc này có một bạn nữ lên tiếng: "Cậu với Bảo Khánh lớp mình có phải là họ hàng không? Tại tớ thấy tên hai người có chút giống nhau."

Câu hỏi như đánh thức người trong mộng, cả lớp bắt đầu nghĩ lại. Lê Hoàng Bảo Khánh...Hoàng Lê Gia Khánh...Lê Hoàng...Hoàng Lê...Gia Khánh...Bảo Khánh... Quả thật có chút tương đồng.

Vì vậy nên, ba mươi hai cặp mắt trong lớp đều đổ dồn vào "đối tượng bị tình nghi".

Mà "đối tượng bị tình nghi" kia vẫn không hay biết gì, vẫn hồn nhiên nằm gục ra bàn, lẩm bẩm: "A câu hỏi này có chút mới, xem ra fan não tàn cũng khá sáng tạo. Không tệ, không tệ."

Sau khi khen ngợi đám fan của Gia Khánh, nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao cả lớp lại im ắng thế này. Ngẩng đầu lên xem xét, nó giật mình khi nhận ra mình trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn: "Ahaha, các cậu nhìn gì vậy?" Chẳng nhẽ mọi người nghe thấy mình nói xấu rồi. Thôi xong rồi.

Bảo Khánh đứng dậy, giải thích:" Ahaha, các cậu hiểu lầm rồi. Tớ..."

"Cậu là họ hàng của Gia Khánh à?"

"Là chị họ hay em họ?"

"Là cô phải không?"

"Hay là bà trẻ?"

...

Bảo Khánh ngây người không hiểu mọi người nói gì. Lúc nãy nó chỉ nghe loáng thoáng câu hỏi thôi, chỉ hơi ấn tượng vì thấy câu hỏi có chút mới lạ, chứ thật ra nó cũng không để ý lắm:
"Các cậu...nói gì vậy?"

"Cậu là họ hàng của Gia Khánh phải không?"

"Nghi lắm nha, tên hai người giống nhau vậy mà."

Vân vân và mây mây các câu hỏi.

Sao? Mọi người bảo Gia Khánh là họ hàng của nó á? Đùa sao? Bổn tiểu thư cao quý ta đây mà lại là họ hàng của cái tên cặn bã đó hả?

Mà biết đâu tên cặn bã đó thấy sang bắt quàng làm họ thì sao? Không được, không được, mình phải phủi sạch mối quan hệ với cái loại người như thế. Đúng, tỏ ra không quen biết là tốt nhất:

"Các cậu nói gì vậy, tớ chưa gặp Gia..."

Gia Khánh ngắt lời: "Thực ra thì, bọn tớ..."

Cả lớp quay ra nhìn Gia Khánh. Lần này nó cũng quay ra nhìn cậu, vẻ mặt tức giận như muốn nói: "Mi mà dám nói là quen biết ta, ta giết mi."

Gia Khánh nhìn lại nó, nở nụ cười đểu giả hết sức, tỏ vẻ như ta đây muốn nói thế đấy, mi làm gì được ta.

Giờ phút này, Bảo Khánh cực kỳ muốn xông lên bóp chết cái tên đang cười ngả ngớn trên bục giảng kia. Nhưng lý trí nhắc nhở nó rằng cô giáo đang ở trong lớp, không tiện hành động. Người ta có nói quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn. Gia Khánh, mi chờ đấy!!!

"Thực ra thì, bọn tớ..."- Nó nín thở nghe câu trả lời của cậu.-"không phải họ hàng đâu."

Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm, được rồi, xem như cậu ta thức thời.

Nhưng mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản như vậy sao. Tuyệt đối không phải!!

Cậu nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của cô nhóc rồi cười cười, nói tiếp:

"Nhưng bọn tớ có quen nhau." - 1 hit. Bảo Khánh sửng sốt.

Cả lớp tới tấp hỏi: "Sao quen nhau vậy?"

Cậu bình tĩnh trả lời: "Vì bố mẹ tớ và bố mẹ cậu ấy là bạn thân."- 2 hit. Bảo Khánh sắp sửa vì tức quá mà nôn ra một búng máu.

"Ồ"- Cả lớp ồ lên đầy ái muội. Quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản nha.

"..nên bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã." - 3 hit. KO. Nữ chính đáng thương của chúng ta sau khi chịu ba cú tấn công tới tấp (tấn công bằng lời nói), đã trực tiếp ngất xỉu vì tức giận quá độ.

Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà ông phái cậu ta tới trừng phạt con vầy nè!!! Hu hu ông mau bắt cậu ấy quay về đi, con hứa con sẽ ngoan mà. Con sẽ học bài chăm chỉ, sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ đi ngủ sớm, sẽ không ăn nhiều đồ ngọt vào buổi tối nữa huhu ~T_T~

Gia Khánh, mi mau cút cho khuất mắt ta!!! ˋ︿ˊ
______________________________________
dd cần bình chọncomment của các bạn để có động lực viết tiếp. Cảm ơn!!!! くコ:彡C:。ミ☆ミ ☆彡╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO!<( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro