Chap1: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhi ơi! Con thức dậy đi nào, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên đó!!

-Vâng, con dậy ngay đây

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở một ngôi trường mới. Năm nay nó đã 16 tuổi rồi mà tính tình như con nít nhưng được cái nó học giỏi, tốt bụng...

*TỚI TRƯỜNG*

Nó hỗn hển nói:

-May quá không trễ

Vào đến lớp, nó nhìn một lượt chẳng có ai quen cả. Bởi vì nó đã học một ngôi trường mới và ai ai cũng là tiểu thư, thiếu gia danh giá.

Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng:

-Cảm ơn các em đã dự buổi lễ khai giảng của trường. Hôm nay cô xin giới thiệu một bạn mới chuyển vào lớp của chúng ta. Mời em lên giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết!!

Mọi ánh mắt đều dồn vào nó. Nó nhẹ nhàng bước lên bục giới thiệu bản thân mình.

-Chào các bạn, mình là Tô Uyển Nhi, rất hân hạnh được làm quen, có gì sai sót xin mọi người chỉ bảo!!
Cô giáo hài lòng mỉm cười và nói:

-Được rồi, em xuống ngồi kế bạn dãy giữa bàn cuối đi!

Nó xuống chỗ ngồi cô đã nói, là một bạn nữ, nhìn rất cute và dễ thương, phải nói là rất đẹp

Cô gái ấy nhìn nó và nói:

-Bạn ngồi đây này, mình tên Tạ Tuyết Băng rất vui được làm quen với bạn

-Mình cũng vậy, làm bạn nha hihi

-Ok, có gì không hiểu cứ hỏi mình hihi

*RA CHƠI*

Nó và Băng rủ nhau xuống căn tin ăn vặt. Vừa bước xuống, nó trố mắt ra vì mọi ánh mắt của các bà chị đều nhìn hướng về bàn của một nhóm người đằng kia. (A! Thì ra là mê trai). Cũng phải thôi! Chàng trai ngồi đấy nhìn điển trai vô cùng nhưng...như một tảng băng nghìn năm. Còn anh chàng kia cũng đẹp trai nhưng thua anh kia một chút, có điều khác hẳn, tính cách hòa đồng, nói nhiều.

Băng đã kéo tay nó đi về phía nhóm người ngồi đấy.

-Anh hai, sao xuống đây không rủ em. À, đây là bạn của em (băng nhìn sang Nhi)

-Chào anh, em tên Tô Uyển Nhi hihi

-Ừa (hắn lạnh lùng đáp)

Chàng trai kế bên liền nói:

-Chào em, anh tên Trần Bảo Lâm, còn thằng này (Chỉ hắn) là Tạ Duy Khánh, rất vui được làm quen hihi (Nụ cười của anh làm cho các cô gái ngồi đấy đứng hình)

-Em cũng vậy hihi

Cuối cùng buổi học của nó cũng đã kết thúc

-Ủa Nhi, xe của cậu đâu

-Mình đi bộ, tại nhà mình cũng gần trường

-Hay là mình kêu anh hai đưa cậu về

-Thôi khỏi... (Chưa kịp nói xong Băng đã đi mất)

Một lúc sao, hắn lấy xe gọi nó

-Nè, Băng kêu tôi đưa cô về, lên đi (giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng)

-Không cần đâu anh, nhà em gần đây, cảm ơn anh

Không đợi nó nói xong hắn kéo tay nó lên xe và chạy đi, mặc cho nó từ chối

Từ đằng xa có hai người nhìn họ từ nãy giờ cười khúc khích. Không ai khác đó chính là Băng và Lâm

-Băng, đừng nói với anh em định tác hợp hai người họ nha!

-Đúng vậy, nhìn họ đẹp đôi với lại em muốn anh ấy không suy nghĩ đến chị ta nữa !?

-Thôi, nếu được vậy thì tốt cho nó, còn bây giờ để anh đưa em về

-Ok, đi thôi

Trên đường về, hắn và nó bao trùm trong không gian im ắng, không ai nói gì. Chắc hắn im lặng vì để tập chung để lái xe còn nó thì lí do là "ngại". Cuối cùng nó liều mình lên tiếng:

-Anh Khánh, anh ăn chưa (trời ạ ××)

-Chưa, em đói à

-À, không hihi

-Để tôi ghé chỗ nào cho em ăn

Nhắc đến đồ ăn thì nó không từ chối (bó tay)

Hắn ghé xe vào bãi, nó cứ tưởng hắn ghé quán ăn bình dân nào ngờ hắn chở nó đến một nhà hàng sang trọng, to lớn như vậy

-Anh ơi, nhà hàng này đắt lắm đó, hay là mình đi chỗ khác ăn đi

-Em cứ ăn đi, chi phí tôi sẽ trả

Nhân viên đưa menu , nó nhìn mà muốn hoa mắt, món nào cũng đắt. Thật sự nó chưa từng ăn qua những món đó bao giờ

Nó chuyển menu cho hắn chọn món. Hắn gọi toàn là món đắt nhất ở đây (có hải sản nữa đó hihi)

Thức ăn được bày ra bàn nhìn rất đẹp mắt

-Em có uống rượu không?

-À không, tôi không biết uống

Nó nhìn các món và nó quyết định chọn càng cua to (biết lựa dữ). Loay hoay mãi mà nó chả ăn được vì nó không biết ăn

-Nè, em biết ăn không đó? (hắn nhìn nó hỏi)

-Hihihi, em không biết ăn (cười ngượng)

-Để tôi làm cho

Hắn đút cho nó, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Hay là nó đã....!

-Nè, nóng lắm hả sao tôi thấy má em đỏ kìa (chà chà hehe)

-Ờ...đâu có (nó trả lời lúng ta lúng túng)

Ăn xong hắn lấy xe chở nó về và chạy xe đi

VỀ TỚI NHÀ NÓ

-Mẹ ơi con mới về

-Ờ, con rửa tay rồi ra ăn cơm

-Dạ thôi, con ăn với bạn rồi

-Ừa, cậu mới nãy chở con về là bạn của con hả

Nhắc đến hắn nó lại nhớ lúc ở nhà hàng làm nó đỏ mặt không nói gì thêm,liền đi vào phòng

Còn phần hắn về nhà cũng bị Băng tra hỏi

-Anh hai, chở Nhi về mà lâu thế

-Anh chở cô ấy đi ăn

-Dữ ta, em anh ở nhà đói rồi chở Nhi đi ăn

-Thôi, để anh nấu gì đó cho em ăn

-Khỏi đi, anh Lâm chở em đi ăn rồi

-Ừa, vậy thôi

Hắn lên phòng, lấy tấm ảnh trên bàn mà đôi mắt hắn nhìn nó u buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2803