Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian có thể là liều thuốc bổ cho tinh thần nhưng nó lại là đau khổ trong tình yêu. Đôi lúc lại nhớ ai đó hay một thứ gì đó, đôi khi muốn buông bỏ nhưng lại không đủ can đảm. Cứ thế mà tự chịu đau đớn, mỉm cười tự bảo không sao nhưng thật chất sâu trong bên trong trái tim đã rỉ máu từ lúc nào không hay. 

  Chờ đợi một ai đó để rồi lặng lẽ bước về nhưng vẫn không rút được bài học cho bản thân, nhưng có lẽ đối với những thứ đó từ lâu đã biết nhưng lại không nói ra, thói quen cứ thế mà lặp đi lặp lại đau đớn thì ra chỉ mới vừa bắt đầu. Cứ ngỡ chỉ có một người đau khổ, rồi khi quyết định buông tay lại muốn người kia hạnh phúc mà không chút suy nghĩ cho bản thân. Đôi khi bật cười tự trách bản thân quá ngốc nhưng mà khi yêu rồi cho dù có là thần linh cũng đều ngốc như nhau thôi. 

  Luôn làm những thứ họ cho là đúng cho người mà mình yêu để rồi bản thân mù quáng chìm đắm vào mà không nhận ra, chỉ khiến trái tim tổn thương và càng ngày càng rỉ máu không thể nào có thể tự lành lại. Một vòng tuần hoàn lẫn quẫn cứ thế mà lặp lại khiến cho trái tim mệt nhoài đôi lúc muốn được nghỉ ngơi nhưng lại không thể . . . 

   - Em lại không ăn không uống đầy đủ nữa rồi, còn không mau đi nghỉ ngơi. Nhóc nếu em bệnh thì sao đây? Sau này không được luyện tập quá mức. Trời vào đông lạnh lắm em nhớ phải mặc thêm áo, không được ăn quá nhiều đồ cay rất không tốt cho dạ dày. Còn nữa phải để cho chân nghỉ một chút nó sưng lên hết rồi.

   - Tôi tự biết lo cho bản thân mình, anh không cần quan tâm tôi như trẻ con thế đâu!

   - Xin lỗi anh không có ý đó đâu, ngoan nghe lời anh chuẩn bị đi ngủ, cũng đã hơn 3 giờ rồi không còn sớm. Sáng em còn phải dậy sớm sẽ không tốt cho sức khỏe . . . 

   - Yêu tôi như thế có đáng không??? Tôi không tốt cũng không đáng để anh yêu, quan tâm tôi như vậy là không đáng. Tôi ghét nó lắm anh biết không ?

   - Không yêu anh cũng được hay . . . khinh thường anh cũng được nhưng xin em đừng khiến bản thân mình chịu khổ rồi lại chịu đựng những điều không tốt cho sức khỏe đó nữa. Em không sót nhưng anh sót, em đau anh cũng đau . . . anh đau gấp 10 lần như vậy !!!

   - Cảm ơn anh rất nhiều nhưng tôi không cần. Anh không cần vì tôi mà làm quá nhiều thứ không đáng đâu. Ngoài kia có rất nhiều cô gái nguyện vì anh nên không cần vì một thằng con trai như tôi!

   Lời nói có thể giết chết trái tim người nghe, nó đau lắm nhưng không thể làm được gì. Bất lực, đau đớn, lạc lõng, thất vọng là điều không thể tránh khỏi nhưng . . . đã biết như thế cớ sao cứ chờ đợi, đợi đến một ngày trái tim của người kia sẽ có chỗ dành cho chính bản thân mình. Yếu đuối chờ đợi cũng ích kỷ muốn khiến người mình yêu hạnh phúc, đến cuối cùng con người vẫn luôn ngốc nghếch tự làm tổn thương chính bản thân rồi nhận được thứ gì , là tình yêu hay chỉ là . . . một trái tim đang không ngừng rỉ máu.

  Đôi khi trong tình yêu thần linh nhiều lúc cũng phải bật khóc thế mà con người lại là những kẻ ngốc cố gắng kiềm chế không để rơi bất kỳ giọt lệ nào, tự rèn luyện cho bản thân khả năng chịu đựng thật cao thế mà thời gian trôi qua hững hờ khiến trái tim không những không chịu được nữa tổn thương ngày càng sâu đậm. Vì yêu mà đau khổ, làm một điều gì đó điên cuồng như một kẻ điên nhưng lại không nhận được kết quả mong muốn, rồi cho đến lúc không còn sức để đuổi theo đành phải buông tay, lúc đó mới nhận ra quan trọng như thế nào. Có chia ly mới có hiểu nhau, con người mới hiểu họ quan trọng như thế. 

  Nước mắt đã rơi khi đó mới biết họ là người quan trọng với chính bản thân mình , kết thúc cũng chỉ mong muốn gặp lại được nhau giữa dòng đời đầy rẫy đau thương này .

  - Lần này anh mệt thật rồi, không đủ sức làm tất cả mọi thứ vì em nữa. Anh chắc chắn sẽ buông tay thật mà em đừng lo . . . nhưng anh chỉ muốn biết. Đến cuối cùng trong lòng em có chỗ dành cho anh không ?

  - Tôi không biết cũng không muốn nghĩ tới nó . . .

  - Em lúc nào cũng như vậy mà nhỉ? Có lẽ . . . anh cũng nên rời đi rồi. Em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, còn ốm nữa sẽ không tốt đâu. Hiện tại ngoài trời đang rất lạnh phải nhớ mặc áo ấm vào nếu không sẽ bị cảm, không được đi lại quá nhiều chân em đang bị đau, . . . . Anh không đủ sức để lo cho em nữa rồi!

  - Rời đi . . . sao? Anh thật sự sẽ đi !?


  - Ừm . . . như vậy em có thấy . . . vui không . Anh không làm phiền em nữa!

  Đôi khi hạnh phúc chính là chờ đợi, đã giữ lấy rồi thì không thể buông bỏ được nữa . Hạnh phúc là phải giữ lấy nếu không nó sẽ vụt mất. Khi con người phát hiện ra ai đó quan trọng với mình rồi thì có là khoảng cách đến mặt trăng và trở lại cũng có thể chờ đợi. Nắm giữ chặt người yêu mình đi nếu không muốn hối hận,bởi vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi như họ đâu. Quan trọng hơn nữa là chúng ta nhận ra nhau giữa dòng đời này chính là định mệnh .    

   - Anh ôm em được không ? Xem như anh xin em đi , một lần cuối thôi.

   - Được . . . nhưng mà . . . 

   -Làm khó em rồi . . . anh xin lỗi .

   - Ôm em rồi thì không được buông tay đâu, em không cho !

   - Em đừng trêu anh như thế chứ ?

   - Tất nhiên là không rồi bởi vì anh là người quan trọng với em !!!

   - Anh vẫn luôn chờ đợi . Chờ đợi một ngày em nói câu này với anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này lâu rồi hôm nay mới đăng tại tui lười -_-  -_-

Cứ coi như chap ngoài lề của Văn Lâm với Ngọc Hải đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro