Thế nào rồi cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau nữa rồi.

  - Ha . . . 8 năm rồi! Có thể nói không hợp liền không hợp?

  - Ngây thơ như vậy sao? Không lẽ cậu chưa nghe 2 từ "nhất thời" à? Dù gì cũng là chuyện thường tình thôi.

  - Cũng đúng người ta lấy nhau rồi cũng có thể là nhất thời có hứng thú.

    Bỏ chạy để che dấu sự yếu đuối, để người khác không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đi dưới mưa để không ai nhận ra ta đang khóc.

  - Đặng Văn Lâm . . . anh đúng là quá đáng mà.

  Vì sao phải vì một người mà đau khổ đến thế? Sao cứ vì một người mà khóc đau thương đến mức đó? Thế tại sao cứ vì một người không  yêu mình??? Rồi đến cuối cùng, ai sẽ nhìn thấy trái tim ta đang tổn thương, đang rỉ máu vì những lời nói vô tình. 

  - Ngọc Hải xin lỗi em. . . . Thật sự xin lỗi em, anh quá vô dụng.

  Chỉ khi còn một mình Văn Lâm mới dám thì thầm với bản thân. Chấp nhận là từ mà cả hai phải học, buông bỏ là từ ta phải biết trong cuộc đời. Và sự thật lại là từ khiến hai người đau khổ nhất. Cuộc đời là một quyển sách mà chỉ có chính bản thân mới có thể lật hết những trang sách đó, không ai có thể trừ chính bản thân ta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lâu rồi ko nhớ ai đã nói với ad là "Ba năm có thể xem là say nắng vậy bao lâu mới là thật lòng?" nên trong giây phút nông nổi ad viết cái này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro