[ quyển 1 - chương 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Hi Dao đồng nhân văn.
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như hoa như mộng

Chương 1: Một trời tinh tú.

----------

Kim Quang Dao chớp chớp đôi mắt, tỉnh dậy giữa đêm, đầu đau nhức vô độ, vô thức cựa mình. Nơi tỉnh dậy là một trai các nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa, có thể biết được đều là dựa vào hương mẫu đơn dịu ngọt trong không khí.

Trăng sáng. Gió nhẹ man mác lay động, phong linh đing đang ngân lên khúc nhạc trong trẻo. Khung cảnh hết sức tịch mịch yên lặng, nhưng cũng không kém phần lung linh mờ ảo.

Cửa gỗ khẽ đẩy, thiếu niên một thân bạch y thanh thuần bước ra ngoài. Gió vẫn nhẹ thổi, đem tóc đen dài vương vít không rời. Kim Quang Dao tiến đến gần một hồ sen nhỏ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nam tử xinh đẹp phản chiếu dưới mặt nước.

Người này, bất quá cũng chỉ khác dung mạo của hắn ở kiếp trước đôi chút, giả dụ như đáy mắt có chút trong trẻo hơn, khóe miệng cũng không còn thấp thoáng tiếu ý nhàn nhạt.

Hiến xá.

Kim Quang Dao hắn thật sự muốn cười a. Nực cười. Kẻ như hắn, rốt cuộc vẫn có người chấp nhận hiến xá cho sao? Chấp nhận hiến xá cho vị Liễm Phương Tôn một đời bùn nhơ toan tính chỉ biết vấy bẩn người khác như hắn sao?

Vẫn là nực cười đi.

Chỉ có điều, hắn muốn cười, cũng chẳng thể thành tiếng. Thân xác mới này của hắn, chính là triệt để bị câm a.

Còn nữa. Ước nguyện của người này trước khi chết, Kim Quang Dao có chút thật sự không muốn làm.

Cái gì mà tìm đủ bốn mảnh Trường Sinh Tinh Mệnh, đem trả về nơi nó vốn thuộc về.

Trường Sinh Tinh Mệnh. Thứ này, kiếp trước còn sống, hắn từng thấy qua một bí tịch có ghi chép về bốn mảnh linh thạch thích trú ngụ trong trái tim người tu tiên. Đồng nghĩa với việc, muốn lấy đi Trường Sinh Tinh Mệnh, đều phải giết chết bốn "kí chủ", đem linh thạch tách ra khỏi tim họ.

Còn về tác dụng... Hắn cũng thật sự không biết nửa còn lại của quyển bí tịch đó nằm ở đâu.

Cũng được.

Chỉ là có một người, tâm đang nhớ về một mảnh ký ức nào đó đã sớm phai màu quá khứ.

Có một kẻ nào đó, từng đứng giữa biển Kim Tinh Tuyết Lãng vàng rực rỡ, hướng mắt lên bầu trời đêm: "Nhị ca, huynh xem, tinh tú đêm nay thực sáng, thực đẹp"

Có một kẻ nào đó, cảm nhận đông phong nổi lên từng cơn, lại lo lắng cho tâm can nghĩa đệ đơn độc đứng giữa trời: "Rất đẹp. Nhưng đệ mau qua đây, cẩn thận nhiễm phong hàn, sẽ không tốt"

Có một kẻ nào đó, nghe lời ai nói ấm áp dịu dàng, trong lòng lại sinh ra một loại ảo tưởng: "Nhị ca là đang lo cho ta sao a~?"

"Ta đương nhiên phải lo. Đệ là tiên đốc đã vô cùng vất vả, còn phải gánh vác Kim gia trên vai, hơn nữa còn là... nghĩa đệ của ta, không thể không lo cho sức khỏe của đệ"

Nửa đêm. Đông phong lạnh lẽo lại từng đợt kéo đến, thổi ánh nến yếu ớt trong Hàn thất đến run rẩy sắp tắt. Hương thảo mộc dịu nhẹ phảng phất, thấm đẫm vào y phục của bạch y nam tử đứng bên thư án ngẩng đầu nhìn sao trời.

Vân Thâm Bất Tri Xứ mờ mờ ảo ảo, ánh trăng dù có sáng đến đâu cũng chỉ từng chút len lỏi qua màn sương mù dày đặc. Đã quá giờ Hợi, cư nhiên lại có một vị Lam tông chủ nào đó vẫn chưa ngủ, còn đang chìm đắm trong cố mộng.

Tư niệm một mảnh êm đềm tựa nước chảy qua tâm trí, ngọc tiêu vô thức đưa lên môi. Tiếng tiêu vang lên, lại u buồn xoáy tận vào tâm can.

Lưu giữ khuôn mặt người, họa vào tâm trí từng ngày

Ai cũng không mang đi được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Chỉ sợ năm tháng qua, xóa đi dung nhan kiều diễm

Vẫn là người năm ấy, chàng thiếu niên đa tình

Giữ lại người một đêm, thân xác hòa quyện đắm say

Lời phù phiếm thế nhân, ai yêu ai xét đoán

Sống chết có ra sao, cũng không còn muốn bận tâm (*)

Lam Hi Thần mi tâm khẽ rung động, đem Liệt Băng đặt xuống thư án. Tròng mắt nâu sẫm ấm áp vẫn chung thủy không rời dạ thiên lung linh mờ ảo.

Một trời tinh tú.

----------

(*) Lấy từ Họa Tình - Diêu Bối Na.

-Ngu văn hết chỗ nói mà cứ thích bày đặt viết văn. --(Ọ^Ọ. Không cầu vote, chỉ cầu nhận xét góp ý. Cảm ơn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro