[quyển 1 - chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Hi Dao đồng nhân văn
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như hoa như mộng

Chương 4: Hắc liên hoan

----------

"Diệp Thanh công tử, ngươi là người từ đâu tới a?"

Hai thân ảnh một bạch một lam song song bước đi chậm rãi bên nhau, Lam Hi Thần bỗng mở lời trước.

'Ta là kẻ phiêu bạt giang hồ, vốn không có nơi để đi, cũng chẳng biết nơi xuất phát'

Lam Hi Thần lại hỏi: "Ngươi... Hôm nay vì sao tại Thải Y Trấn, lại đứng một mình dưới mưa?"

Kim Quang Dao ngước lên nhìn, mắt phượng chớp chớp, ngón tay mềm mại đều đặn di chuyển trên bàn tay Lam Hi Thần: 'Ngươi hỏi làm gì?'

"A... Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta sẽ không hỏi. Chỉ là..."

Chỉ là, ngươi, nhìn từ góc độ nào, cũng thật giống một người nào đó trong tâm trí ta.

'Không sao'

Hai người cứ thế, một lặng im một không biết nên nói gì, cuối cùng chính là thành công tịch mịch.

Lam Hi Thần dẫn Kim Quang Dao tới một thủy tạ nằm giữa hồ nhỏ, liễu rủ hai bên bờ, hồ điệp đậu xuống mặt nước.

Châm một chén trà liên hoan thơm dịu, hướng Kim Quang Dao đẩy tới: "Diệp công tử, dùng trà"

Kim Quang Dao khẽ cười, lắc đầu. Nhận chén trà này, muốn uống đương nhiên phải tháo xuống khăn che mặt. Không thể là điều đương nhiên.

Lam Hi Thần nhận lại chén trà, cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đem Liệt Băng bên hông kề lên môi, tấu lên một khúc.

Thanh Tâm Âm.

Mi dài khép hờ, tiếng tiêu trong trẻo cất lên.

Vụt--

Tay áo trắng nhuốm đỏ huyết sắc, Lam Hi Thần có chút bất ngờ nhíu mày nhìn người trước mặt.

Keng một tiếng, đối phương trên mặt một vẻ sợ hãi cực điểm, miệng ô ô a a tựa hồ muốn giải thích lại không thể nói thành lời.

Chính là khi nãy, vị Trạch Vu Quân bỗng nhiên cảm nhận hàn khí lành lạnh sau lưng, một lần quay người lại thì bị lưỡi dao sắc bén trên tay "Diệp Thanh" để lại vết cắt dài, máu chảy thành giọt thấm đỏ ống tay áo.

Kim Quang Dao một màn bắt đầu sống chết lắc đầu, mắt lấp lánh lệ thủy, mấp máy môi thành tiếng.

"Diệp công tử, việc này là...?" - Cắn răng nhịn đau nơi cánh tay, vẫn là Lam Hi Thần dịu dàng hỏi.

"Diệp Thanh" mặt trắng bệch như người mất hồn, thoáng một lát mới đem cánh tay đối phương nâng lên xem xét, xé đi vạt áo mà cẩn thận băng bó. Xong, hướng bàn tay y viết viết.

Hỏi qua viết lại nhìn ngó một hồi, Lam Hi Thần cuối cùng cũng chỉ đành cười trừ cho qua.

Căn bản, vị "Diệp Thanh" trước mắt y chính là có ý tốt, lại không ngờ vô tình gây nên thương tích này.

Chính là, khi nãy lúc y xoay người thổi tiêu, "Diệp Thanh" phát hiện, trên y phục của Lam Hi Thần có một vật chú kì lạ bám vào. Hơn nữa, còn là vật chú sống. "Diệp Thanh" hắn không biết dùng chú thuật, bế phùng linh lực lại sợ sẽ đả thương Lam Hi Thần, đành lấy ra chủy thủ trong tay áo, muốn giết chết vật kia.

Chẳng ngờ, Lam Hi Thần đột nhiên xoay người, lưỡi chủy thủy sắc bén không kịp tránh đi, hậu quả là như vậy.

Lam Hi Thần cởi ra ngoại bào, đúng là trên lưng áo có một kí vật tỏa ra hắc khí ngày càng dày đặc. Y hướng mắt nhìn người trước mặt, có chút không biết xử lí ra sao.

"Diệp Thanh" vốn đã "bàng hoàng",giờ lại càng "hoảng hốt" hơn, vội nắm bàn tay còn lại của đối phương lên viết thành từng chữ:

'Trạch Vu Quân là không tin lời tiểu sinh a?'

"...Ta tin công tử. Thật thất lễ quá, đã để công tử phải khó xử rồi. "

Lời vừa dứt, Liệt Băng lại kề trên môi, tiếng sáo nhẹ nẫng dìu dặt. Tà vật kia quằn quại một lúc rồi cũng tiêu tán.

Lam Hi Thần hít một hơi lạnh, điều linh lực tới cầm máu nơi cánh tay. Trở lại là phong thái ôn hòa vốn có, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Thêm một cánh hồ điệp chạm mặt nước, bích thủy khẽ dao động.

Đáp trả lại, chỉ là một khoảng lặng giữa hai người đến nhìn nhau cũng không.

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều nhàn nhạt đậu lại, phủ Tàng Thư Các trong một ánh tà dương man mác.

Lam Vong Cơ một bộ dạng đều là băng lãnh đoan chính, ngồi nghiêm chỉnh đợi người.

Đẩy cửa bước vào, là một kẻ dung mạo giống hắn đến tám, chín phần. Chỉ có điều, màu mắt lại nâu sẫm ấm áp.

" Huynh trưởng "

" Vong Cơ không cần đa lễ. Có chuyện này ta muốn hỏi đệ... "

" Ân? Huynh trưởng cứ nói. "

" Là về... Hiến xá. Ta được biết, Ngụy công tử trở về là nhờ chú thuật hiến xá của Mạc công tử Mạc Huyền Vũ. Nhưng trước đó còn biết đến, Ngụy công tử ... năm đó ở Loạn Tán Cương... "

Ngón tay đặt trên y phục siết lại, con ngươi màu lưu ly thoáng rung động. Lam Vong Cơ từ trong ký ức nhớ lại huyết tẩy năm nào, người hắn đặt trong tận tâm can bị lệ quỷ cắn xé đến tan nát, một mảnh tàn hồn cũng chẳng còn.

" Vong Cơ, xin lỗi đệ... Nhưng ta thật sự đành phải hỏi đệ, một kẻ nếu hồn phách đã vĩnh viễn chẳng thể thoát kiếp, liệu có thể được hiến x-- "

Cộp--

Kim Quang Dao từ sau cánh cửa bước ra, trên mặt là tiếu ý tựa có, tựa không.

----------

- Dạo này tôi thực sự bận lắm, deadline dí cho tắt thở [ khóc 7749 dòng sông ],nên việc ra chương mới có thể sẽ rất lâu a.. Q A Q

- Thật sự là lúc đầu tôi định bỏ bê luôn rồi đấy :'>. Vì tôi còn chẳng dám nghĩ tới sẽ có người đọc mấy cái vớ vẩn này của tôi :'>. Nhưng ai ngờ vẫn có người ủng hộ, góp ý và comment, tôi vui lắm :>>. Vậy nên tôi sẽ cố gắng cào phím hết sức, ra chap theo công suất cao nhất tôi có thể. Yêu thương nhiều nò ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro