[ quyển 1 | chương 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển một: Hi Dao đồng nhân văn
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như Hoa Như Mộng

Chương 6:

----------

Đêm lặng như nước.

Bạch y nam tử ngồi yên tĩnh bên thư án, mi tâm khép hờ, đưa mắt nhìn người đối diện, mở lời nhắc nhở:

"A Dao, muộn rồi, đệ nghỉ ngơi đi"

Mạnh Dao dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn y, ý cười trong sáng ẩn trong mắt thiếu niên, nói: "Lam công tử là lo cho ta sao?"

Ánh nến nhàn nhạt điểm lên gương mặt thanh tú, chỉ thấy Lam Hi Thần ấm áp cười một tiếng, cởi ra ngoại bào phủ lên người đối phương, sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Câu nói cuối cùng của y trong đêm hôm ấy, lại có thể khiến kẻ nào đó vui vẻ cả ngày hôm sau:

"Đương nhiên sẽ lo. A Dao cẩn thận sức khỏe, đừng để bị bệnh. Ngươi bị bệnh, ta đương nhiên sẽ vô cùng lo lắng"

.

"Đệ bệnh rồi này, vậy Nhị ca có lo lắng không?"

Kim Quang Dao nằm trên giường, chăn gấm đắp ngang ngực, cùng Lam Hi Thần ôn lại chuyện cũ cũng đã gần nửa canh giờ.

Lam Hi Thần lại không trả lời câu hỏi của hắn, đặt chén thuốc trở về mặt bàn, nói: "A Dao, ta biết đệ bận rất nhiều việc, cần xử lí vô số chuyện. Nhưng vẫn phải tự biết lo cho bản thân mình, để bệnh rồi a"

Từ trong chăn gấm phát ra âm thanh khúc khích như chuông bạc, Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao đang che miệng cười.

"Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân, nếu để người ngoài nhìn thấy huynh hôm nay lại đi nặng lời với người khác, không biết sẽ phản ứng ra sao ha ha"

Lam Hi Thần xoa đầu hắn, chỉnh lại chăn cẩn thận: "A Dao ngoan, đừng nháo. Nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cháo cho đệ"

Kim Quang Dao mở to mắt, chớp chớp vài cái: "Nhị ca biết nấu ăn sao?"

"Biết một chút"

"Cũng mới chỉ nấu cho A Dao ăn thôi"

Kim Quang Dao im lặng không nói, trên mặt đoán không ra biểu tình.

.

"Lam Hi Thần... Đời này ta hại người vô số, lừa người vô số. Sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu, chưa có việc ác nào ta chưa từng làm qua! Chỉ có điều... Ta vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi..."

Sóc Nguyệt lạnh băng.

Tâm người vỡ nát.

Mẫu đơn năm ấy từng rực rỡ.

Tàn rồi.

Lụi tàn trong một khắc, lại là chính tay Lam Hi Thần đem đóa mẫu đơn ấy đưa xuống Nại Hà.

.

"Huynh trưởng"

Lam Vong Cơ đứng bên ngoài Hàn thất cũng đã gần ba canh giờ.

Tuyết lạnh.

Phủ kín Vân Thâm, tuyết từng đợt lạnh băng. Hàn thất đã đóng kín ba mùa hoa khoe sắc, người bên trong lại thập phần tĩnh lặng.

.

Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt, thân thể truyền tới một đợt khó chịu.

Dây leo tầng tầng lớp lớp quấn lấy y, chậc chẽ phong bế linh lực. Trước mắt là một khoảng mờ sáng, có mặt hồ nhàn nhạt khẽ dao động.

Có điều, là huyết thủy.

Phủ kín mặt hồ, đều là huyết sắc đỏ rực, đỏ đến chói mắt.

Cũng chẳng quan trọng.

Lam Hi Thần giờ này khắc này, chính là chẳng thể rời mắt tới thân ảnh bạch y đứng trên mặt hồ.

Người này nhẹ như lông hồng, đứng trên mặt nước không chút xao động, lại đang mỉm cười nhìn y.

Khuôn mặt này.

Ý cười này.

Lam Hi Thầm từng để vụt mất, từng làm tan vỡ, ánh cười trong mắt hóa thành tro bụi.

Kim Quang Dao vẫn cười cười nhìn y hồi lâu, chậm rãi lên tiếng: "Nhị ca, không ngủ nữa sao?"

Thanh âm quen thuộc êm dịu tựa nước chảy ấy, lại trực tiếp đánh thẳng vào đại não đang tê dại của Lam Hi Thần. Y chậm rãi lắc đầu, mi tâm dần cụp xuống.

Đúng rồi, là ảo giác thôi.

Không thể nào, là ảo giác th...

"Ta là thật, không phải ảo giác. Nhị ca đừng nghĩ nữa, A Dao sẽ đau lòng lắm nha..."

Vẫn là Kim Quang Dao lên tiếng. Trước giờ đều vậy, tâm can Lam Hi Thần, hắn đều có thể nhận rõ.

Chỉ trừ, Quan Âm miếu ngày ấy.

Kim Quang Dao bước đi nhẹ nhàng trên mặt nước đỏ rực, chung thủy không thay đổi nét mặt, cũng đã tới trước mặt Lam Hi Thần.

Cái gì gọi là Trạch Vu Quân ôm hòa điềm tĩnh? Cái gì gọi là băng thanh ngọc khiết đoan chính điềm đạm?

Có sao? Lam Hi Thần lúc này bộ dáng, có thể dọa cho người ta kinh hồn bạt vía. Bạch y nhàu nát dính bẩn, tóc đen rối tung, hai mắt hằn lên từng tia tơ máu.

Lam Hi Thần chợt như phát điên, điên cuồng giãy dự muốn đem dây leo đang chế trụ mình một lần đều giật đứt.

Phải, y phát điên rồi.

Muốn chạm, muốn ôm, muốn gọi người trước mặt hai tiếng "A Dao" đến phát điên rồi. Lam Hi Thần, sợ. Chỉ sợ, nếu lần này y ôm Kim Quang Dao thật chặt, hắn sẽ cứ thế mà biến mất.

Như chưa từng xuất hiện, hóa thành cỏ mục.

Thanh âm đè nén ở cuống họng bấy lâu, vẫn là nghẹn lại chẳng thể nào nói ra.

Kim Quang Dao trên tay là bội kiếm Sóc Nguyệt đẫm máu tươi, lưỡi kiếm tỏa lam quang nhàn nhạt cứ thế đâm xuyên qua cổ họng Lam Hi Thần.

"Nhị ca, đau không?"

---------

[ cảm thấy thật tội lỗi (. ❛ ᴗ ❛.) ]

Chưa có beta đâu a... Có chỗ nào sai mong mọi người chỉ giúp, blink blink~ (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro