Chap 2 • Khía cạnh khác của cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trên sân trường, tiếng ồn ào của các bạn học sinh vang lên không ngớt, Hoàng cùng Đức Anh băng qua dòng người đang tụ tập đông đúc, họ đi tìm ghế để mang ra sân ngồi. Họ nhìn một hồi, thấy ở góc có vừa đủ hai chiếc ghế cho mình nên họ tiến tới đó lấy. Vừa cầm chiếc ghế lên thì đằng sau bỗng có tiếng nói của một bạn nữ sinh: " Hầy, chậm chân mất rồi, biết vậy tụi mình nên ra sớm hơn."

    Nghe vậy cả hai người Hoàng và Đức Anh quay lại, thì ra người vừa nói chính là nữ sinh khối Tự nhiên mà bọn con trai hay nói tới, Nguyễn Trần Phương Linh. Phía sau cô ấy là 2 người bạn nhưng nhìn trên tay họ đều đang có ghế hết , chỉ riêng Phương Linh mang tay không. Thấy vậy Đức Anh vội lên tiếng: " Này cậu định lấy cái ghế này à? Giờ cậu còn cần không?"

    " Hả? Cậu định nhường cho tớ á?" Phương Linh trả lời với tông giọng khá ngạc nhiên, phải biết rằng việc tìm ghế là việc vô cùng nhàm chán và phiền phức nên rất ít người muốn nhường nó cho người khác. Đã thế cô còn thấy cậu ta dứt khoát hướng ghế đưa cho mình nên còn thấy lạ hơn. Dường như thấy được biểu cảm của cô nữ sinh nên Hoàng cũng lên tiếng: " Cậu cứ lấy đi, cậu ta nói thật đấy, dù gì bọn tớ cũng còn thời gian tìm tiếp mà. Chẳng phải cậu còn chuẩn bị tiết mục của bản thân sao."

    " Đúng vậy đấy. " Đức Anh lên tiếng đồng ý.

    " Vậy mình cảm ơn nhé, lần sau có việc gì mình sẽ giúp đỡ các cậu. Các cậu có thể tìm mình ở lớp 10.6." Cô cầm ghế lên nói rồi quay lưng đi vội cùng bạn mình.

    Thấy bóng dáng của cô bạn rời đi, Hoàng lên tiếng nói với cậu bạn: " Tính ga lăng của cậu vẫn ổn phết ha."

    " Sời, đương nhiên rồi. " Cậu hếch cằm lên nói.

    " Rồi giờ kiếm đâu ghế nữa. Sắp tới giờ rồi đấy."

    " Ừ ha, mau giúp tớ tìm đi." Thế là Đức Anh thoát khỏi sự ảo tượng của mình mà chạy đi tìm ghế.

    Sau khi tìm được ghế hai người họ tức tốc chạy đến hàng của lớp mình. Đến cuối hàng họ lại thấy bóng dáng của một người rất quen, đúng vậy chính là cậu chàng tranh chỗ hồi nãy họ gặp trong lớp. Nhìn thấy Khánh Lam, Đức Anh nhìn Hoàng biểu thị cậu ngồi trước đi tớ ngồi sau. Đương nhiên Hoàng chẳng có ý kiến gì cả. Rồi hai người ngồi xuống, lúc này Hoàng mới cảm thấy người ngồi trước mình thật cao. Hồi nãy cậu ta ngồi còn cậu đứng nên không cảm thấy gì nhưng bây giờ cậu mới hiểu rõ sự chênh lệch đó. Tuy cũng ngồi ghế giống nhau nhưng cậu thấy Khánh Lam lại hơn mình gần nửa cái đầu.

    Cậu tự nhủ rằng mình ít nhiều mình cũng cao 1m76 vậy mà người này lại hơn mình gần nửa cái đầu khi ngồi, ruốc cuộc là cao bao nhiêu vậy.

    " Hi, lại gặp nhau rồi, có duyên ghê. Này cậu đang ngồi mà tớ còn thấy cao như vậy rồi, cậu thật ra cao bao nhiêu vậy?" Với lòng không phục của mình cậu mạnh dạng hỏi người ngồi trước.

    " Nhất thiết phải trả lời à. Đằng nào chẳng cao hơn cậu. " Khánh Lam quay người lại trả lời một cách vô cùng khiêu khích và không thể nào thiếu thông tin hơn. Điều này làm cho Hoàng đang rất ôn hòa thì trở nên sôi máu.

    " Này nhá cậu sao mà mở miệng ra không nói được câu nào nghe..." Hai từ ' lọt tai ' của cậu chưa kịp nói ra liền bị câu trả lời của đối phương cắt ngang: " 1m85, đúng cái cậu muốn chưa?"

    Bởi vì không nghĩ Khánh Lam sẽ trả lời nên cậu bị ngơ người luôn chỉ đáp lại tiếng "Ừm" theo phản xạ bình thường. Đã thế nếu như mắt cậu không nhầm thì hình như cái người khó ưa đó đã cười thì phải. Dù chỉ khoé môi hơi nhếch một tí thôi nhưng mà sao tự nhiên cậu thấy cậu ta đẹp trai thế không biết.

    Tiếng loa vang lên làm cắt đi dòng suy nghĩ lan man của Hoàng, giọng từ trên bục phát ra với âm lượng nhức tai truyền đến. Cậu thầm nghĩ thật may vì ngồi ở phía sau nếu không chắc tai cậu gặp nạn rồi. Buổi khai giảng được diễn ra rất xuông sẽ nhưng cũng khá chán, nó suy cho cùng cũng chỉ là buổi lễ hình thức mọi năm được diễn ra dưới thời tiết nắng nóng. Mọi nghi thức chào mừng, chào cờ, đọc diễn văn hầu như năm nào cũng vậy, chẳng có gì thú vị trừ việc hôm nay cậu cùng các bạn khác sẽ là những học sinh cấp 3.

    Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, lúc này phần giới thiệu của tiết mục văn nghệ bắt đầu. Không khí ở chỗ ngồi học sinh trở nên vô cùng sôi động, từ tiết mục múa của những anh chị lớp trên, tới phần đọc thơ chẳng có ai ủ xụ cả. Cuối cùng là phần đơn ca do học sinh đại diện khối 10 biểu diễn, vừa nhìn thấy bóng dáng trên đấy, Hoàng và Đức Anh đã nhận ra ngay đó là cô nữ sinh họ gặp khi lấy ghế. Vốn dĩ Hoàng biết cô ấy sẽ biểu diễn vì thấy mặt của cô được trang điểm, với cả khối 10 cũng có bài múa chung , không ngờ cậu ấy lại là người hát đơn đại diện cho cả khối.

    Tiếng nhạc bắt đầu vang, đám học sinh ngồi dưới cũng bắt đầu đứng dậy để nhìn lên trên đấy. Vào lúc đó, tựa như có nhóm bạn học sinh nào muốn di chuyển lên va phải Hoàng làm cậu mất cân bằng nên ngã chúi đầu về phía trước. " Bịch" một cái, mặt của cậu va thẳng vào lưng của Khánh Lam, nó không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ. Cậu xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, vốn cậu đang định nói lời xin lỗi với Khánh Lam thì cậu ta hỏi: " Cậu không sao chứ?" Không đợi cậu trả lời thì Khánh Lam lại hướng về nhóm học sinh kia mà nói : " Các cậu không biết cẩn thận sao, va vào người khác rồi kìa. Không định xin lỗi à. " Giọng nói trầm thấp ấy cộng thêm dáng vẻ cau mày lại của cậu đã làm lu mờ luôn cả giọng ca bay bổng mà Hoàng vốn chăm chú nghe trước đó.

    Nhận ra lỗi của mình và thấy dáng vẻ đáng sợ của Khánh Lam, những bạn học sinh kia liên tục nói xin lỗi với Hoàng, thấy được xin lỗi, cậu cũng vẫy tay biểu đạt rằng cậu không sao cả. Đức Anh thấy vậy cũng hỏi xem cậu có sao không, rồi lẩm bẩm nói rằng cậu nên hung dữ tí nếu mà không bị nhắc nhở thì chắc họ đi luôn rồi. Cậu cười cười với cậu bạn đang bất bình dùm mình, sau đó cậu quay lên phía trước, dùng ngón trỏ của mình gõ gõ vào lưng Khánh Lam. Cậu ta vậy mà chỉ động vai, không thèm quay xuống.

    Hoàng cũng không phản ứng gì, nói luôn:" Chà, cậu tuy nói chuyện vô cùng khó nghe nhưng có vẻ như khá biết quan tâm người khác nhỉ. Hồi nãy cậu phản ứng như vậy làm tớ bất ngờ lắm đó."

    " Con mắt nào của cậu thấy tớ quan tâm người khác vậy." Khánh Lam phản bác.

    " Cả hai con mắt tớ đều thấy."

    " Ồ, vậy cậu nên thay mắt đi là vừa rồi đấy."

    " Cậu..." Hai người đấu khẩu nhưng Hoàng tự thấy mình lép vế hơn hẳn trong chuyện này nên cậu chịu thua trước: " Được, mắt tớ coi như có vấn đề, nhưng chuyện vừa nãy cảm ơn cậu."

    Khi này Khánh Lam mới quay xuống nhìn thẳng vào mắt Hoàng nói:" Không có gì để cảm ơn cả. Tớ chỉ không muốn nợ BẠN CÙNG BÀN của mình thôi. "

    Nói tới đây cậu ngơ luôn rồi, cậu giúp cậu ta hồi nào vậy. Suy nghĩ một lúc cậu chợp ngộ ra, không lẽ chỉ vì mình không đuổi cậu ấy đi nên cậu ấy tính là mình giúp cậu ấy sao. Con người này là dạng người nặng tình à. Thoát khỏi suy nghĩ, cậu vừa định nói với người trước mặt mình thì đã thấy cậu ta quay lên rồi.

    Vừa lúc này buổi khai giảng cũng đã tới phần kết của nó, toàn bộ học sinh đứng dậy xếp ghế thành từng chồng để những bạn học sinh được phân công mang vào cất.

   Ngồi vào chỗ trong lớp, Hoàng lấy từ trong cặp ra miếng sô-cô-la mà sáng cậu bỏ vào. Ăn được một miếng cậu thấy việc chịu nắng ở sân trường cũng chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Đức Anh chẳng nói chẳng rằng chìa cái tay của cậu ấy ra, vừa nhìn là thấy dáng vẻ xin ăn rồi, nên cậu cũng đặt một miếng vào tay cậu ta xong cho biến luôn. Ngẫm một lát, không biết rằng người kế bên có thích sô-cô-la không, nhưng cậu vẫn vươn tay ra để một viên lên phần bàn kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro