Chap 4 • Điều tớ chưa biết về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cuộc trò chuyện khó hiểu ấy thì cả hai người họ chẳng ai nói tiếp mà chăm chú nghe giảng. Khung cảnh bình yên trong phòng học, đôi khi có tiếng loạt soạt khi lật sách hay tiếng bấm bút, rất lâu về sau sẽ chẳng còn được như trước.

   Học xong ba tiết, các học sinh đều lần lượt xách cặp ra về.Vì chỉ học nửa buổi nên học sinh phải tự lo cơm trưa. Hoàng xoay người sang hỏi Khánh Lam:" Cậu có muốn đi ăn trưa với bọn tớ không? Tớ biết có quán ngon lắm."

    "Tớ không ăn. " Khánh Lam bỏ lại câu nói rồi rồi đi. Hoàng cũng chẳng thấy bất ngờ trước câu trả lời này nên cùng Đức Anh ra lấy xe chạy ra cổng. Trả lại thẻ là tiền gửi xe, hai người họ cùng nhau ra quán cơm khá nổi tiếng về món ngon và giá rẻ gần trường ăn. Ngồi vào bàn, có một cô phục vụ đến hỏi: " Hai cháu muốn gọi gì? Có cần cô giới thiệu không. "

   Hoàng nói: " Dạ không cần đâu ạ. Cháu là khách quen đó." Rồi cậu nói tiếp:" Cho cháu một phần cơm thịt kho tàu, canh rau cải. "

   Đức Anh cũng gọi: " Cháu thì một phần thịt bằm sốt cay, canh bắp cải với một đĩa thịt chiên nữa. "

   Hai người gọi món để cô phục vụ ghi xong, liền ngồi lấy điện thoại ra chơi game. Nhưng vì chơi thấy chán nên Hoàng bỏ rơi cậu bạn kia để lên mạng xem. Lướt một hồi cậu để ý tới phần tin nhắn có hiện chấm đỏ. Nhấn vào cậu thấy có một người gửi tin nhắn:

    - Xin chào, mình là Phương Linh nè.
   - Đây là nick của Hoàng đúng không?

   Nhìn vào ảnh đại diện là hình một chú chó lông xù màu trắng giống với miêu tả trước đó của cô, cậu nhấn đồng ý kết bạn và trả lời:

    - Đúng rồi là tớ đây. Cậu kiếm nhanh thật đấy.
   
    Phương Linh nhắn:
  
    - Còn phải nói sao, cái ảnh đại diện có hẳn gương mặt sáng chói của cậu đâu có nhầm được.
    - Để tớ tìm luôn nick của Đức Anh luôn nên nhắn vậy thôi nha. Chào cậu.
  
   Hoàng thể hiện cảm xúc trên tin nhắn xong cũng không nhắn gì nữa cậu lại tiếp tục lướt mạng. Bỗng nhiên trên phần gợi ý bạn bè của cậu xuất hiện một cái tên rất quen thuộc, Trần Khánh Lam. Nhìn thấy nó, cậu liền nhấn vào xem để xác nhận thử, liệu có đúng là người mình biết không.

    Theo cảm nhận của Hoàng, nick dùng này khá nhẹ nhàng. Ảnh đại diện và trang bìa là cảnh bầu trời và hoàng hôn rất đẹp. Cậu lướt xuống dưới, hầu hết các bài đăng đều là bầu trời cùng những dòng chia sẻ tâm trạng. Không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng lôi cuốn khi đọc những dòng chữ ấy.

    Lướt đến một bài đăng, Hoàng lại thấy hơi hoang mang. Bức ảnh của bài đăng này là hình bầu trời giông bão, không gian ảm đạm, xám xịt. Dòng chữ đi kèm với bức ảnh ấy cũng chẳng khá là bao. 'Tôi đã làm sai sao?'

     Nhìn nhận một cách khách quan thì Khánh Lam chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp, cùng bàn đối với cậu thôi. Nhưng không hiểu sao cậu lại khá để tâm tới cậu ta. Đến chính cậu cũng không thể tìm lý do hợp lý nhưng cậu lại chẳng thấy kì lạ hay khó chịu gì.

    " Này." Tiếng gọi của Đức Anh kéo cậu ra khỏi dòng suy. Cậu ngước lên thấy cậy ấy chỉ tay vào bàn đồ ăn nóng hỏi đã được mang lên, nói: " Cậu xem gì mà chăm chú thế, đồ ăn sắp nguội rồi."

    " Ò, tớ biết. Giờ tớ ăn nè." Cậu trả lời rồi cầm đũa lên ăn.

    Hai người họ ăn được gần hết thì có một nhóm ngồi ngay cạnh bàn của bọn họ. Nhìn vào đồng phục trên người họ thì nhắm chừng cũng là học sinh cấp 3, nhóm người đó có người mặc đồ cùng trường với đám Hoàng, cũng có người mặc đồ của trường nghề, nói chung khá là hỗn hợp.

    Đám người kia gọi món rất lớn tiếng, mà nói chuyện cũng không biết kín kẽ gì. Đương nhiên người ngồi kế cũng không bị tính là nghe lén.

    " Này, tên chó xấc xược kia chuyển lớp thật sao? Nó mà cũng biết cụp đuôi à." Một tên đầu đinh bên kia nói.

    Cậu mặc đồng phục cùng trường với Hoàng tiếp lời: " Đương nhiên, nó nhảy hẳn xuống lớp tự nhiên luôn. Tôi tận mắt thấy nó ngồi lớp đó mà. Haha."

    "Tên đó cứ ỷ mình giỏi nên hóng hách, giờ thấy người quen thì cụp đuôi. "

    " Này tên đó tụi bây nói là ai vậy?"

    " Chính là tên hung thủ giết người đó. Nói cho nghe, thằng đó tên là Phạm Khánh Lam. "

    " Đù, giết người hả? Sao mà nó vẫn bình thường được vậy?"

    Nghe cuộc trò chuyện của đám người đó, Hoàng cùng Đức Anh đều cứng người. Vốn dĩ khúc đầu họ cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng không nghĩ rằng khi cài tên đó được nói ra thì lại đúng là người bọn họ biết.

    Vốn định nghe tiếp thì tên bên kia bảo: " Thôi kệ mẹ nó đi. Khi nào gặp lại nó thì mình tính sổ nó sẵn lôi vụ kia ra. "

    Thế là bọn chúng ngưng chủ đề đó, thấy rằng nhiêu đó chuyện cũng không tiêu hoá nổi rồi, nếu biết chuyện khác chắc họ ngơ luôn nên họ gọi cô phục vụ để tính tiền. Trả tiền xong họ liền rời đi ngay, hai người họ chẳng ai nói gì về chủ đề đó, chỉ tạm biệt rồi tự về nhà mình.

    Mở của bước vào nhà, cậu tháo dày, quăng cặp lên ghế, tất cả đều như mọi ngày nhưng chỉ là Hoàng hơi thất thần. Cậu vẫn không khỏi nghĩ tới vụ đó. Phạm Khánh Lam, bạn cùng bàn, giết người. Ruốc cuộc là sao vậy.

    Cậu liền mở điện thoại ra nhắn với Đức Anh: Này cậu nghĩ vụ đó có phải thật không?

    Bên kia trả lời: Tớ không biết nữa. Nhưng nếu giết người thật thì sao cậu ta không bị gì?

    - Tớ cũng không muốn tin, nhưng nếu nói bịa thì có phải hơi quá đáng không.

    - Hay cậu cứ giữ khoảng cách với cậu ta đi. Ở gần quá có khi không ổn đâu.

    - Nhưng mà... Cậu ta cũng tốt mà. Tớ thấy cậu ta không phải là người sẽ giết người đâu.

     - Nếu cậu nói vậy thì cho là vậy đi nhưng nếu có chuyện gì cậu phải nói cho tớ biết nhá.

    - Ừm tớ biết mà.

     Thoát ra khỏi chỗ nhắn tin, cậu vào trang cá nhân của Khánh Lam và nhấn kết bạn. Sau nhiều cái suy nghĩ cậu vẫn quyết tâm làm quen với Khánh Lam. Cậu không tin người mà giúp cậu ở sân trường lại là người như lời của đám người kia. Sau đó, cậu xách cặp vào phòng, thay đồ rồi lăn lên giường ngủ.
    
    Tiếng báo thức kêu lên, lúc này đã hai giờ rưỡi chiều. Hoàng tỉnh dậy ra khỏi phòng, cậu đi xuống bếp lấy nước uống cho tỉnh cơn buồn ngủ. Rồi cậu lấy điện thoại ra ghế ngồi chơi, đang chơi màn game mãi chưa xong thì cậu thấy có dòng thông báo hiện lên. ' Trần Khánh Lam đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.'

    Cậu thấy vậy liền vội nhấn vào để nhắn tin: Hi, cậu còn nhớ tớ là ai không?
   
    Khánh Lam trả lời: Không nhớ.

    Hoàng liền hỏi lại: Quái, sao cậu không nhớ được, tớ là con người ấn tượng như vậy mà.
 
    - Tớ không biết người tên Blue.

    -  Cậu... thật không nói lại được cậu.

    - Vậy cậu kết bạn với tớ làm gì?

    - Chẳng có gì cả chỉ đơn giản tớ muốn kết bạn thôi.

    - Không phí lời với cậu nữa.

    Thế là hai người không hẹn đều dừng nhắn. Hoàng cũng đứng dậy vào phòng bếp nấu ăn. Vì nhà có thói quen ăn khá sớm mà hầu như ba mẹ đều tan làm lúc năm giờ rưỡi, nên nếu cậu ở nhà trong khoảng thời gian bốn giờ thì cậu sẽ phụ trách nấu cơm. Tài năng nấu nướng của cậu cũng khá tốt nên mọi người trong nhà đều để cậu nấu.

    Xong xuôi cậu tắm rửa, rồi đợi cô em gái về. Khi cô ấy về tới nhà thì hai người cùng vào bàn vừa nói trò chuyện vừa ăn cơm.

    Tới sáu giờ kém, cậu mặc đồ võ Vovinam lên, nói với em gái một tiếng rồi đi. Đến chỗ học võ cậu cũng các môn sinh đánh quyền theo bài. Vì cậu là một trong số người có mức đai cao cụ thể là Lam đai 3 cấp nên đôi khi cậu sẽ giúp huấn luyện viên chỉ cho các bạn.

    Tập xong mọi người ra về, còn Hoàng cùng hai bạn đồng đai ở lại. Họ được thông báo rằng nên chuẩn bị cho kì thi lên Hoàng đai 1 cấp sắp tới. Dù từ giờ đến khi ấy còn hẳn 3 tháng nữa nhưng vì cấp độ này khá khó nên huấn luyện viên nhắc nhở họ sớm.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro