Chap 5 • Đối thủ và đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hoàng trở về nhà, thấy mẹ ngồi ở phòng khách cậu liền chào một câu. Về phòng, cậu lau sơ người rồi mặc đồ ngủ vào. Vì là mấy ngày đầu của năm học nên chung quy cậu không có bài gì để làm nên đành lướt điện thoại. Đang hóng xem hôm nay có gì mới không, thì trên màn hình của cậu xuất hiện một bài đăng có ảnh hoàng hôn rất mờ ảo cùng dòng chữ ' Điều gì đó đã khác.'

    Nhìn thấy nó, cậu bất giác thả tim cho bức ảnh. Sau đó cậu như mãn nguyện mà tắt điện thoại đi rồi ngủ.
  
     Sáng hôm sau cậu thức dậy, chuẩn bị khá nhanh nhẹn chứ không như ngày hôm qua. Hôm nay với cậu cũng thật tuyệt. Đến lớp cậu niềm nở chào những bạn học khác rồi ngồi vào chỗ của mình vẫy tay với cậu bạn cùng bàn. Khánh Lam ngồi yên tĩnh bên cạnh đọc sách cũng ngưng lại đáp lời chào với cậu.

    Qua thời gian dài trong giờ học, Hoàng ngờ ngợ ra một điều rằng học lực của Khánh Lam không phải dạng vừa. Trong tiết toán, phần giáo viên vừa giảng tới thì cậu ta đã làm tới phần kết luận. Đã thế khi cô hỏi có ai ra đáp án chưa thì cậu ta đọc thẳng ra luôn. Thành thật mà nói cậu không thể không có ánh mắt tò mò với cậu bạn này được.

    Khi nhìn thấy năng lực học hành của Khánh Lam, Hoàng âm thầm ganh đua với cậu ta. Không so tốc độ hoàn thành của ai nhanh hơn thì cũng đọ cách làm bài và đáp án. Nhờ có người kế bên nên tính hiếu học của Hoàng được kích hoạt một cách triệt để trong những ngày tiếp theo. Nhưng chăm học thì chăm học chứ mỗi lần nhìn vào Hoá cậu vẫn phải buông bút thở dài.

    Đường như cảm thấy tiếng rầu rĩ của ai kia nên cất giọng dò hỏi: " Này cậu thở dài gì vậy, chẳng phải vừa làm được sao?"

    Hoàng uể oải đáp: " Trình bày theo thầy thì tớ làm được, nhưng tớ cứ thấy nó cấn cấn kiểu gì ấy."

    Khánh Lam hỏi lại: " Chỗ nào không hiểu?" Rồi cậu ngoảnh đầu sang nhìn vở của Hoàng.

    " Chỗ này này, sao nó lại dùng cái vế đó." Hoàng chỉ tay lên vở cho Khánh Lam xem. Thế là một người hỏi một người chỉ cho đến hết mười phút cuối dành cho bài tập của tiết Hoá.

    " À ra là thế này, vậy mà tớ nghĩ hoài không ra. Cậu giỏi thật đấy." Hoàng giơ quyển vở lên như hiểu vô cùng tường tận về bài vừa rồi.

    Lúc này Khánh Lam nói:" Rõ là cậu rất giỏi cơ mà, mấy bữa nay còn đua với tớ xem học lực mà tới môn Hóa lại như đèn cạn dầu. Đúng là ngược đời."

    Ra là Khánh Lam nhận ra Hoàng đang ganh đua với cậu, nhưng cậu không nói gì ngược lại còn ganh đua chung với cậu ta. Hoàng ngượng ngùng trả lời:" Cậu biết tớ đang so à. Đừng nói Hoá với tớ, nó là lí do tớ chọn học Xã hội thay vì Tự nhiên đấy. Nhìn mấy cái nguyên tố mắt tớ đã hoa lên rồi."

    Sau đó cậu quay sang nhìn Khánh Lam:" Hay cậu kèm tớ Hoá được không? Cậu giảng dễ hiểu lắm đó."

    Trầm ngâm một lát, Khánh Lam đáp:" Được thôi có thêm người cạnh tranh cũng tốt. Nhưng tớ không làm không công." Cậu ngắt một lát, nhìn gương mặt đang căng thẳng của Hoàng, rồi nói:" Đồ ăn sáng của tớ, tớ đưa tiền,cậu mua."

    Hoàng nói lại ngay:" Cái này dễ, tớ dư sức làm. Vậy xem như giao kèo này chốt nhé." Cậu cười rất tươi như vớ được nắm vàng.

   Hình ảnh cậu thanh niên đang cười một cách đáng yêu dưới ánh dương ấy không khỏi làm cho lòng người khẽ rung lên. Khánh Lam nhìn thấy khung cảnh đó, trong đầu cậu cũng hiện lên nhiều suy nghĩ phức tạp, vội quay đầu sang hướng khác như để che giấu đi những suy nghĩ rối bời đấy.

    Từ sau hôm đó, Hoàng và Khánh Lam tranh đua với nhau công khai. Mỗi tiết đều khó mà nói ai thắng ai thua, tiết mà có thể nói thẳng ra người vượt trội hơn chắc cũng chỉ có mỗi tiết Hoá mà thôi. Nhưng Hoàng cũng đã có một số thay đổi khi được Khánh Lam chỉ dẫn, cậu gần như hiểu và làm được hết cái bài tuy vẫn còn hơn vụng về. Đồng thời cậu cũng giữ đúng giao kèo mua đồ ăn sáng cho Khánh Lam, cậu phát hiện ra rằng gu ăn uống của Khánh Lam vô cùng đa dạng và ngon. Nhiều lúc Hoàng còn cảm thấy mình thật may mắn khi mua đồ ăn sáng cho cậu ta, cậu không cần suy nghĩ rằng mai nên ăn món nào hay đi đâu tìm.

    Lâu dần hai người họ càng ngày càng thân đến nỗi Đức Anh cũng phải kéo Hoàng ra chỗ khác để dò hỏi cậu:" Này, dạo này cậu thân với Khánh Lam quá nhỉ? Đi xuống căn tin hay đâu với tớ cũng rủ hắn."

    Hoàng dửng dưng trả lời:" Đúng vậy, cậu không biết đâu cậu ta học giỏi lắm đấy, gu ăn uống cũng đỉnh nữa, món nào cũng hợp khẩu vị tớ."

    Đức Anh cứng mặt:" Tớ biết cậu ta có nhiều điểm tốt nhưng cậu không nhớ vụ lúc trước à. Cậu như vậy làm tớ lo đấy."

    Hoàng nói:" Cậu đừng có lo, theo tớ thấy thì cậu ta không phải người đáng sợ vậy đâu. Chỉ hơi ít nói tí thôi."

    Đức Anh đang dần cảm thấy bất lực với cậu bạn đang trước mặt này của mình:" Cậu nhớ Phương Linh lớp 10.6 không?"

    Hoàng khó hiểu:" Tớ nhớ, nhưng cậu ấy thì liên quan gì đến Khánh Lam."

    Đức Anh giải thích:" Bữa trước tớ hỏi cậu ấy có biết Khánh Lam không cậu ấy bảo tớ như này này..."

     [ -Tớ có biết, tớ với cậu ấy học cùng trường với nhau đó.

    - Cậu thấy cậu ta thế nào?

    - Hmm, theo ấn tượng của tớ cậu ấy nổi bật lắm. Học lực tốt, ngoại hình đẹp, tính cách tuy đôi lúc có hơi lạnh lùng nhưng khá ổn đấy. Chỉ là...

    Tới đây Khánh Linh dừng lại như đang phân vân liệu có nên nói tiếp hay không, chỉ là lúc nhìn thấy gương mặt cầu xin của Đức Anh thì cô nói tiếp.
  
    - Thật ra năm đó cậu ấy có dính đến một việc một bạn học sinh tự tử. Người đó chính là học sinh lúc nào cũng được hạng hai của trường tớ chỉ sau mỗi Khánh Lam. Sau vụ đó danh tiếng của Khánh Lam đi xuống nhiều lắm, cậu ấy còn bị đổ lỗi cho cái chết của cậu bạn kia. Dù sự thật ra sao thì ít ai biết lắm.

    Đức Anh hỏi tiếp: "Tớ nghe nói cậu ta vào được lớp chọn của tự nhiên tại sao lại đổi giữa chừng vậy."

    - Cái này tớ cũng không rõ nữa nên không đưa cho cậu trả lời được rồi. ]

     Kể xong Đức Anh nói với Hoàng:" Chuyện của cậu ta xem ra cũng không đơn giản. Cậu ít nhiều cũng nên cẩn thận chút."

    Hoàng cũng rơi vào trầm tư nhưng cậu cũng không muốn nói suy nghĩ lúc này của mình nên chỉ đáp lại cho Đức Anh yên tâm rồi hai người cùng quay về lớp.

    Lúc này Hoàng có rất nhiều suy nghĩ mà cậu không biết phải nhìn nhận ra sao. Trong đầu cậu giờ đây như đang chứa những cơn sóng đang ào ào tấp lên bờ. Chúng tới một cách bất ngờ mang theo đám bọt biển trắng kia rồi rút, nhưng không đợi bọt biển kịp tan thì nước lại tiếp tục tấp lên liên hồi. Tâm trạng lên xuống đấy làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, cũng không biết có điều gì không phải ở đây. Tâm trí cậu như hai thái cực đối lập nhau.

    Về vấn đề đó cậu vốn biết nhưng cậu thật lòng không để ý, thậm chí cậu còn cho rằng đó chỉ là tin vịt. Nhưng cậu cũng có tương tác với Khánh Linh một vài lần rồi, cậu ấy có vẻ không phải người nói cho vui. Nên lúc này cậu không thể nào làm ngơ cái suy nghĩ vốn mâu thuẫn này được.

    Tới chỗ ngồi, cậu vẫn cố tỏ ra thản nhiên như bình thường để Khánh Lam không thấy gì khác thường. Suốt ba tiết còn lại giữa hai người chỉ có sự im lặng và không khí ngượng nghịu. Thậm chí đến lúc về, Hoàng chỉ xách cặp đi thẳng mà không còn gửi lời chào với Khánh Lam như mọi ngày nữa.

   

   

   

   

   
   

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro