02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi yeon sieun nhận thức được sự việc đã là ngày hôm sau.

"má nó." cậu trai chửi thề.

phía dưới vẫn chảy ra thứ dịch chưa khô hẳn.

nhìn quanh căn phòng giờ đây như mớ hỗn độn, sieun lại thở dài, bất chợt sờ lên sau gáy, lúc này đây, cậu mới thật sự câm nín.

nhưng chẳng có vết tích nào là của cậu bạn kia, đối với omega vừa trải qua kỳ phát tình như cậu chính là một cực hình. một cảm giác khó tả dâng lên trong yeon sieun, "cuối cùng cậu vẫn xem tôi như những cuộc vui ngoài kia." đôi mắt nhạy cảm lần nữa ươn ướt.

vớ tạm lấy bộ quần áo nhàu nhĩ đã nằm dưới sàn từ lâu, sieun hiện tại chỉ muốn gột rửa sạch sẽ cơ thể này, làm biến mất đi mọi dấu vết đối phương để lại. toàn thân thể cậu, chẳng còn dạng gì nữa rồi.

tiến về phía gian bếp, hoá ra, cậu ta vẫn chưa đi. sieun mới cảm thấy được yên tâm một chút, nhưng khi dòng ký ức cùng suy nghĩ vừa rồi lại khiến cậu trai trẻ đau đớn.

sooho loay hoay bên chiếc chảo, có vẻ là đang chiên trứng nhưng khi nhìn thấy người nhỏ hơn bàng hoàng đứng một chỗ. gã tiến lại cùng hai tay giơ về phía sieun:

"sieun à-" chưa kịp nói hết câu, sooho đã lĩnh một cú tát từ người kia.

"cút." nước mắt sieun lần nữa tuôn ra.

sooho nhìn cậu, như có điều gì đã chạm đến và bủa vây trái tim gã. gã chẳng tài nào hiểu được bản thân, khó chịu khi nhìn thấy cậu bạn bật khóc. vì những lầm lỡ của gã hay nỗi sợ đánh mất tình bạn này và hay là...

nhưng sooho chẳng quan tâm, gã vội gạt bỏ tất cả sang một phía, mặc cho sự chối từ mãnh liệt của sieun mà ôm chặt lấy cậu.

"tất cả là lỗi của tôi, sieun à."

"tránh xa tôi ra." lại một cái tát đáp xuống mặt gã trai. tuy nhiên, sooho vẫn chọn nhẫn nhịn với người trước mặt.

"cậu thật sự muốn?"

"..."

"được rồi, hãy làm điều gì cậu muốn, nếu cậu cảm thấy vui vẻ. cứ đánh tôi như cách cậu đánh lén tụi youngbin vì không dám đối mặt với chúng. nó chẳng là bao so với việc cậu đang không dám đối mặt với tôi, và cả chuyện của chúng ta!" gã trai vẫn như ngày đầu, mạnh dạn đối chất với sieun.

nhưng sieun không đáp, thương tổn tinh thần lẫn thể chất đều thể hiện qua con người sớm đã thấm mệt vì những giọt nước mắt. sooho cũng không còn nói gì nữa, gã im lặng, có lẽ đang xót xa cho đôi mắt ngấn lệ kia. gã chẳng muốn cậu bạn khóc tẹo nào, nhỡ đâu những giọt lệ mang theo oán trách làm mờ đi nụ cười cậu vốn chỉ dành cho mỗi gã thì sao? gã chẳng tưởng tượng nổi.

ahn sooho trong vô thức hôn nhẹ lên khoé mắt đỏ hoe của cậu bạn, thủ thỉ:

"cậu biết đấy, tôi chẳng cố ý quát mắng cậu đâu, sieun à."

"..."

"tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm cho tôi, đồ mọt sách dụ dỗ."

"nhưng... tôi nghĩ cậu nên về. và xem như chúng ta chưa có chuyện gì."

"má nó yeon sieun, đếch có bạn thân nào mà ngủ với nhau như tôi và cậu cả. tỉnh táo lại!" sooho lần nữa gay gắt.

"thế cậu muốn chúng ta là cái mẹ gì nữa?" sieun, cậu chẳng chịu thua. và thật sự chỉ có mỗi cậu biết, cậu đã mong chờ điều gì đó từ câu trả lời của người lớn hơn.

"bạn siêu thân."

sieun mang vẻ mặt thất vọng, vùng vẫy khỏi vòng tay đối phương.

"được rồi, về đi. tất cả xong rồi."

"cậu vẫn muốn chúng ta như thế, đúng chứ?"

"thế cậu sẽ không giận tôi chứ?" sieun ngó lơ sang chỗ khác, cậu chẳng thể nào đối diện với ánh mắt luôn nhìn thấu con người cậu của gã trai.

"chẳng bao giờ, sieun ạ." sooho không nói gì thêm, gã vội bỏ ra khỏi nhà. không nhìn cậu hay để lại câu: ngày mai gặp như mọi lần.

lặng lẽ nhìn gian nhà trống, khoảng không im lặng cứ thế bao trùm lấy sieun. cậu chàng chỉ ước giá như bản thân có thể thu hồi lại những lời nói khi nãy.

chà, biết sao được nhỉ.

[...]

"young yi à."

"tôi nghe nè, gu của tôi." lắng nghe thanh âm ngái ngủ truyền từ phía bên kia, sieun rối bời.

"yeon sieun, cậu đừng nghĩ cậu là gu của tôi thì muốn làm gì làm. hôm qua tôi còn phải trực đêm đó." young yi mất kiên nhẫn, tuy cô thích cậu chỉ trên danh nghĩa đùa giỡn nhưng cũng có chút đúng cơ.

"bị người ta đánh dấu rồi."

"ai?"

"tôi, gu của cậu đây."

young yi nghe xong chỉ cảm thấy đầu hơi đau, có lẽ tối qua đã làm việc quá sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro