CHAP 1: TỦ BẢO HIỂM 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:00 tại Tập Đoàn Ngân Hàng Tần Thị,

Một nam nhân chững chạc bảnh bao 35 tuổi mặc âu phục lịch sự đang chủ trì cuộc họp. Giám đốc các phòng ban đã có mặt đầy đủ.

- Nói cho tôi biết tình hình đang có chuyện gì?

Giám đốc bộ phận tủ bảo hiểm khách hàng thông báo.

- Đã có một sự nhầm lẫn lớn, danh sách tủ bảo hiểm rỉ sét đem đi huỷ ở bãi phế liệu đã đưa nhầm, các tủ bảo hiểm rỉ sét vẫn còn ở ngân hàng, các tủ sắt còn lại từ số hiệu 120 đến 136 là tủ có chứa đồ của khách lại đem đi ở bãi phế liệu.

- Tại sao lại có chuyện nhầm lẫn tai hại đến như thế đã bảo công nhân ở bãi phế liệu ngưng việc huỷ tủ sắt chưa?

- Dạ rồi. Nhưng có một số tủ đã bị huỷ hiện đang thống kê hư hại tài sản của khách.

Giám đốc điều hành Nhiếp Viễn lên tiếng khiển trách.

- Nhầm lẫn đến 16 tủ, bộ phận tủ bảo hiểm của anh làm ăn như vậy à?

- Tôi xin lỗi...

Giám đốc bộ phận tủ bảo hiểm chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Một nữ nhân với vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, đôi mắt to tròn hàng mi cong dài, đôi môi trái tim được thoa son đỏ bắt mắt lên tiếng.

- Không chỉ là 16 cái tủ bảo hiểm mà là liên quan đến 16 khách hàng. Đây là một sự tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngân hàng chúng ta.

Người nam nhân mặc âu phục suy nghĩ trong đầu.

- Từ 120 đến 136 à? Vậy tức là 131 cũng bị đem đi huỷ à?

- Dạ hình như là như vậy.

- Trả lời tôi biết chính xác không phải hình như. - Người đàn ông mặc âu phục lớn tiếng.

- Dạ vâng ạ tủ 131 cũng ở bãi phế liệu.

Nghe đến chi tiết đó người đàn ông mặc âu phục lập tức đứng dậy vội vã bước ra khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Chú Hùng trợ lý của người đàn ông mặc âu phục lên tiếng với theo.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tôi phải đến bãi phế liệu ngay. Mọi người cứ giải quyết việc này đi.

Mọi người thản thốt đứng dậy nhìn theo bóng nam nhân âu phục khuất dạng, chú Hùng trợ lý vội chạy theo sau.

Nhiếp Viễn thắc mắc hỏi.

- Anh ấy đi đâu vậy?

- 131..131..

Nữ nhân xinh đẹp ban nãy lẩm bẩm trong đầu rồi bỗng nhiên nhìn sang Nhiếp Viễn.

- Đó là số tủ bảo hiểm của ba.

--------

Nam nhân khôi ngô mặc y phục chính là Tần Minh Tổng giám đốc ngân hàng Tần Thị, một Ngân hàng nổi tiếng uy tín hàng đầu của Bắc Kinh.

16:50 tại bãi phế liệu ở ngoại ô, trưởng đội nhân công bãi phế liệu lợi dụng làm tiền.

- Đưa chúng tôi 5000 nhân dân tệ chúng tôi sẽ đưa lại két sắt cho các người.

Tần Minh thấy đống két sắt đang nằm dưới cổ máy chuẩn bị bị dập để phá huỷ.

Chú Hùng trợ lý thân cận của Tần Minh lên tiếng.

- Các người thật quá đáng chúng tôi chỉ muốn mua lại số tủ bảo hiểm nhầm lẫn, lúc chúng tôi bán cho các người số tiền cũng không quá đáng như vậy.

- Tủ bảo hiểm của các ông sắt tốt như vậy, chúng tôi cũng phải nâng giá chứ.

Tần Minh lo lắng hồi hộp nghe cuộc đối thoại của chú Hùng cùng tên công nhân, ánh mắt không rời các tủ bảo hiểm.

- Nếu không được thì thôi anh em tiếp tục làm việc.

Tên công nhân dứt lời lập tức cổ máy dập xuống đống tủ bảo hiểm.

Tần Minh lập tức hô tô một tiếng rồi chạy đến gần cổ máy.

- Dừng lại.

- Cậu chủ...cậu chủ.. nguy hiểm lắm.

Chú Hùng chạy vội theo Tần Minh.
Tần Minh nhìn đống tủ bảo hiểm bị dập liền lấy tay đào bới làm chảy máu ở bàn tay, chú Hùng kéo Tần Minh ra khỏi hố phế liệu, Tần Minh tức giận.

- Trong đây nếu hư hại tài sản của khách hàng chúng tôi sẽ thưa các người tới cùng.

Tên công nhân nhìn bộ dạng đanh thép kiên quyết đầy tức giận của Tần Minh mồ hôi trán rịn ra sợ hãi.

--------

Phòng họp Ngân Hàng Tần Thị,

Nhiếp Viễn bàn bạc với các giám đốc phòng ban về cách xử lý vấn đề tủ bảo hiểm

- Mau kiểm tra danh sách khách hàng nằm trong số tủ bảo hiểm bị nhầm lẫn xem giá trị thế nào sẽ tiến hành bồi thường và xin lỗi họ.

- Tôi sẽ bảo nhân viên cấp dưới làm ngay.

Nhiếp Viễn nói tiếp.

- Còn về việc tắc trách của giám đốc phòng quản lý tủ tiết kiệm khách hàng, tôi quyết định sa thải anh ta. Mọi người có ý kiến gì không?

- Nhưng anh ta là người của chú Lâm. Anh sa thải như vậy có cần báo với chú Lâm không.

Nhiếp Viễn gạt ngang lời đề nghị của nữ nhân xinh đẹp kia.

- Lam, anh là giám đốc điều hành không lẽ đuổi việc một giám đốc tắc trách cũng phải mở cuộc họp cổ đông thông báo sau. Cứ như vậy đi.

Nữ nhân xinh đẹp đó chính là cô ba nhà họ Tần - Tần Lam. Cô chính là giám đốc phòng truyền thông của Ngân hàng Tần Thị. Là em gái của Tần Minh.

- Vấn đề bây giờ là khách hàng sẽ không quan tâm chúng ta sa thải ai hay giữ lại ai, điều khách hàng quan tâm là chúng ta làm sao đền bù thứ đã mất của họ, làm sao để xin lỗi khách hàng để họ có lòng tin với Tần Thị chúng ta.

Nhiếp Viễn xoay ghế qua nhìn Tần Lam cười mỉm.

- Em là giám đốc phòng truyền thông khách hàng anh nghĩ em nên giải thích khách hàng là hợp lý.

Tần Lam bật lại vẻ ngạo mạn của Nhiếp Viễn.

- Đây là việc lớn thì giám đốc cấp cao nên giải quyết bây giờ tổng giám đốc không có ở đây thì giám đốc điều hành phải đi trình bày việc này.

Nhiếp Viễn nhún vai.

- Anh trình bày thì trình bày, em nói vậy thì là vậy đi.

Cuộc họp kết thúc Nhiếp Viễn đi theo Tần Lam vào phòng truyền thông của cô.

- Em mau gọi nhân viên của phòng em tập hợp để anh phân phối cách thức trình bày khách hàng phối hợp với anh.

- Em nghĩ không cần nhân viên em rất chuyên nghiệp, em nghĩ anh mới là người cần được em chấn chỉnh lại.

Nhiếp Viễn nhướn mài khó hiểu.

- Ý em là sao?

- Có điều này em muốn nói với anh lâu rồi. Thái độ của anh luôn luôn ngạo mạn như vậy thì đi trình bày với khách hàng bằng thái độ này thì tỉ lệ thành công của anh chỉ bằng không.

Tần Lam đưa ngón tay thành số không to tròn trước mặt Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn cười khẩy.

- Được thôi, em nói mình chuyên nghiệp như vậy thì em ngồi xuống làm khách hàng anh sẽ làm thử cho em.

Tần Lam khoé môi hơi cong lên trước lời đề nghị của Nhiếp Viễn.

- Sao hả sợ rồi sao?

- Được, anh mau trình bày nếu có gì em sẽ cho anh lời khuyên. - Tần Lam trả lời đầy vẻ khiêu khích.

Tần Lam bước đến ghế ngồi, Nhiếp Viễn bước đến trước mặt cô bắt đầu trình bày.

- Cô Tần à, chào cô, tôi là giám đốc điều hàng của Ngân hàng Tần Thị, tôi thay mặt ngân hàng...

Tần Lam cắt ngang lời nói của Nhiếp Viễn.

- Nè, nghiêm chỉnh 1 chút, nghiêm túc một chút, bây giờ là anh xin lỗi mà, nụ cười của anh để dành dụ mấy cô gái xung quanh anh đi.

Nhiếp Viễn mỉm cười trước sự đánh giá của Tần Lam rồi gật đầu hợp tác, gương mặt thay đổi thái độ thành khẩn.

- Sự sơ suất lần này, tôi hiểu cô đã bị tổn thất rất lớn, ngân hàng tôi sẽ chịu trách nhiệm cố gắng bồi thường mọi thiệt hại cho cô.

- Tôi không có hài lòng về câu trả lời này của anh. Bồi thường? Thứ tôi không thiếu là tiền, bên trong tủ bảo hiểm của tôi toàn là những thứ vô giá có giá trị kỉ niệm rất lớn không thể mua được bằng tiền, anh nói bồi thường là bồi thường làm sao?

- Về vấn đề này chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng vấn đề này không may đã xảy ra rồi chúng tôi sẽ cố sức cứu vãn, mong cô thông cảm.

- Cứu vãn là chuyện anh cần phải làm. Nhưng anh dựa vào đâu mà muốn tôi bỏ qua cho anh.

- Cô Tần à, tôi nghĩ cô là người hiểu biết, đời người không có gì là hoàn mỹ, đời người sẽ có điều nuối tiếc. Nếu có những thứ không tìm lại được đó là bất đắc dĩ thôi nên đành bất đắc dĩ mà chấp nhận.

Tần Lam miệng đang đắc ý khi trêu chọc Nhiếp Viễn thì nghe đến câu bất đắc dĩ chấp nhận bỗng trở nên tức giận đứng bật dậy trả lời Nhiếp Viễn.

- Bất đắc dĩ chấp nhận? Anh nói quá dễ dàng đó, kim không đâm trúng thịt không thấy đau, chẳng lẽ việc ba tôi mất tích 2 năm nay thì tôi phải bất đắc dĩ chấp nhận ba tôi đã chết sao? Bây giờ tủ bảo hiểm di vật cuối cùng trước khi ba tôi mất tích cũng biến mất anh nói tôi phải chấp nhận như thế nào? Có phải một câu bất đắc dĩ thì chuyện gì cũng chấp nhận không?

Tần Lam nổi giận, cô gạt tay làm đổ cả chồng hồ sơ trên bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của Nhiếp Viễn. Sau đó Tần Lam cảm thấy thái độ mình có hơi thái quá liền chấn chỉnh lại lên tiếng.

- Xin lỗi, em có việc đi trước.

Nói xong Tần Lam bước ra cửa bỏ đi trước ánh nhìn lo âu của Nhiếp Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro