CHAP 13: CÂY THÔNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật lòng mà.

- Vậy sao?

Tần Lam cười ranh ma rồi tháo chiếc nhẫn kim cương đang đeo bỏ vào túi áo Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn chưa kịp hiểu ý đồ của Tần Lam thì Tần Lam đã la lên.

- Cướp, cướp, sếp ơi...

Hai cảnh sát đi tuần gần đó đi đến.

- Có chuyện gì vậy cô?

- Cô ta lấy nhẫn kim cương của tôi, sếp bắt cô ta đi.

Cẩn Ngôn mỉm cười vì hành động trả thù này của Tần Lam, Tần Lam thì vẻ mặt đang rất dương dương tự đắc khiêu khích Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn không nói không rằng lập tức dùng môi mình chặn môi Tần Lam, Tần Lam cả kinh nét mặt không thể nào khó coi hơn nữa, hai mắt mở to ra. Được vài giây thì Cẩn Ngôn mới lấy môi mình ra khỏi Tần Lam, nét mặt Tần Lam vẫn chưa khôi phục được, chỉ biết mở to mắt sững sờ. Cẩn Ngôn quay sang nói với hai vị cảnh sát.

- Xin lỗi hai anh, bạn gái của tôi đùa dai một chút thôi. Không có gì đâu ạ.

Vừa nói Cẩn Ngôn vừa choàng tay lên vai Tần Lam cứ như một cặp tình nhân thật sự. Tần Lam thì vẫn bất thần không phản kháng.

- Hai cô đừng đùa giỡn quá trớn nữa. Đừng làm cản trở công việc của chúng tôi.

- Dạ vâng xin lỗi sếp. Không có lần sau ạ.

Cẩn Ngôn cúi đầu xin lỗi hai vị cảnh sát. Khi hai cảnh sát đã đi xa thì Tần Lam mới hoàn hồn lại lập tức đẩy Cẩn Ngôn ra xa, dùng hai tay đánh dồn dập lên người Cẩn Ngôn.

- Cô quá đáng, dám lợi dụng tôi.. Cô đi chết đi.

- Khoan khoan, cô đợi tôi giải thích đã, đừng đánh, đừng đánh mà.

Cẩn Ngôn chụp hai cánh tay của Tần Lam lại để ngăn Tần Lam đừng đánh vào mình nữa. Cẩn Ngôn chỉ tay lên cây thông to ở quãng trường.

- Cô nhìn kìa...

- Nhìn cái gì mà nhìn.

Tần Lam vẫn chung thuỷ đánh Cẩn Ngôn không ngừng nghỉ.

- Thật mà nhìn lên cây thông kia kìa. Cô có thấy không đây là cây thông tình yêu. Truyền thuyết kể rằng tất cả những người yêu thương nhau trên thế giới này chỉ cần đứng dưới cây thông tình yêu này đều có thể được hôn nhau.

Tần Lam lúc này mới nhìn lên cây thông to lớn ở quảng trường, được treo đầy đèn lấp lánh rất đẹp và hữu tình. Tần Lam nhìn vào mắt Cẩn Ngôn, cô như bị một phút mộng mị vây quanh. Cẩn Ngôn dùng một ánh mắt không thể nhu tình hơn nữa nói tiếp, vừa nói vừa bước lui ra xa khỏi Tần Lam.

- Nếu cô không giận tôi, vẫn còn quan tâm đến tôi thì trong hộp đồng hồ, có thời gian và địa điểm. Hy vọng cô sẽ tới.

Tần Lam nhìn theo Cẩn Ngôn không chớp mắt, hai gò má ửng hồng, ánh mắt dõi theo đến khi Cẩn Ngôn mất hút vào đám đông.

---------

Tần Minh biết mẹ mình mời Khả Doanh làm luật sư cho vụ kiện tụng này mà Khả Doanh lại là bạn thân của gia đình họ Tần nên Tần Minh hẹn gặp Khả Doanh thương lượng. Tần Minh đang ngồi tại một quán quen thuộc đợi Khả Doanh. Từ xa Khả Doanh đi đến, Tần Minh đứng dậy lịch sự kéo ghế cho Khả Doanh ngồi.

- Chào em Khả Doanh, lâu rồi không gặp em vẫn xinh đẹp như thế.

- Anh cũng soái ca ngời ngời mà vẫn độc thân đấy thôi. Sao hẹn gặp em, có phải vì vụ kiện?

- Em thông minh và tinh tường quá.

Khả Doanh mỉm cười.

- Gia đình anh quá thân thiết với em mà, chuyện của gia đình anh em cũng sẽ cố gắng giúp.

- Tình hình là vấn đề gia đình anh như thế, em có thể nào khuyên nhủ mẹ anh đừng kiện được không?

- Em sẽ khuyên dì My vụ kiện này sẽ tốn thời gian và tiền bạc rất lâu, hy vọng dì sẽ suy nghĩ lại, anh yên tâm đi, không lẽ lại để gia đình anh xảy ra chuyện, chắc do dì My chưa chấp nhận được việc này.

- Uh mà em cũng đừng nói với Tiểu Lam, nó cũng không thích việc chia tài sản cho con riêng của ba, anh sợ con bé lại làm hỏng việc.

- Em hiểu tính của cậu ấy mà. Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng giúp anh.

- Mọi chuyện nhờ em.

Tần Minh cùng Khả Doanh vui vẻ hàn huyên.

------

Cuộc họp giảng hoà của gia đình Tần Lam cùng luật sư hai bên. Một chiếc bàn dài đầu bàn là luật sư Trương luật sư riêng của ông Tần, bên phải bàn là Tần Minh cùng Đổng Lâm, bên trái bàn là bà Tần, Tần Lam và Khả Doanh đại diện luật sư của bà Tần. Luật sư Trương đọc di chúc.

- Ông Tần Nguyên có làm bản di chúc để lại toà biệt thự nghỉ mát thuộc sở hữu của ông Tần để lại cho cô Tần Ngôn con gái của ông cùng bà Ngô Nhược Quỳnh. Quyền giám hộ trao tài sản của di chúc được giao cho ông Đổng Lâm. Xin hỏi các vị có ai có ý kiến gì không?

Bà Tần nắm bàn tay lại vẻ mặt tức giận khi được nghe lời di chúc của ông Tần cùng tên người đàn bà kia. Tần Lam hiểu ý nắm tay bà Tần an ủi. Khả Doanh lên tiếng.

- Tôi là Trác Khả Doanh, đại diện luật sư cho thân chủ tôi bà Lưu Thừa My tức là vợ hợp pháp của ông Tần Nguyên không đồng ý với bản di chúc này. Vì căn biệt thự nghỉ mát này khi ông Tần Nguyên lấy thân chủ tôi mới mua thì tức là tài sản của hai vợ chồng nên thân chủ tôi không đồng ý quyết định nhượng phần tài sản này cho người khác.

Tần Minh nhíu mài nhìn Khả Doanh khó hiểu vì anh và Khả Doanh đã thương lượng việc hoà giải ngày hôm nay chứ không phải là tiếp tục kiện tụng.

- Em, Khả Doanh sao em..?

- Tôi xin nhắc lại đó là ý nguyện của thân chủ tôi. Anh thân là con của bà Tần nhưng lại không đứng về phe của mẹ mình, anh lại công kích đòi chia gia tài cho một người khác, về tư là tội bất hiếu.

Bà Tần cùng Tần Lam nghe những lời phân tích của Khả Doanh lúc đầu còn cảm thấy hả dạ nhưng nghe đến việc buộc tội Tần Minh là bất hiếu thì có vẻ không phải cho lắm. Tần Lam cùng bà Tần nhìn Khả Doanh khó hiểu. Khả Doanh nói tiếp.

- Vì vậy chúng tôi có lý do cho rằng có lẽ ông Tần Minh giả vờ dựa vào bản di chúc của ông Tần quá cố để chuyển nhượng một phần tài sản vì mục đích tư lợi cho mình, nhằm chiếm đoạt tài sản của thân chủ tôi. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm và sẽ theo vụ kiện này đến cùng.

Tần Lam thấy vẻ mặt kiên quyết của Khả Doanh thì ghé tai nói nhỏ.

- Có quá đáng đến vậy không?
Bà Tần cùng đồng tình với câu hỏi của Tần Lam.

Khả Doanh để tay lên vai bà Tần tỏ vẻ an ủi. Khả Doanh đứng dậy và tiếp tục nói dõng dạc.

- Gặp nhau ở toà. Chúng ta đi thôi.

Khả Doanh kéo bà Tần đứng dậy và bước ra khỏi phòng trước sự thẩn thờ của tất cả mọi người trong phòng. Đổng Lâm thốt lên.

- Chỉ là một căn biệt thự cho người đã khuất yên lòng sao căng thẳng đến như vậy?

Mặc dù Tần Lam cũng khá bất ngờ về thái độ Khả Doanh nhưng cũng vẫn không chịu thoả hiệp, cô đối đáp lại với lời nói của Đổng Lâm.

- Đúng là đàn ông, luôn bao che cho những chuyện lăng nhăng.

Tần Minh nhăn mặt trách cứ Tần Lam.

- Tiểu Lam, không được nói chú Lâm như vậy.

Tần Lam khinh khỉnh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro