CHAP 14: XÉT NGHIỆM LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tần Minh hẹn Cẩn Ngôn ra khu bến tàu nói chuyện. Đến nơi Tần Minh vẫn không mở lời chỉ nhìn ra bờ sông xa xăm, Cẩn Ngôn thấy mọi chuyện không được ổn cho lắm nên đã lên tiếng trước.

- Anh hai, có chuyện gì à? Nếu bà Tần mẹ của anh không muốn giao biệt thự ra cho em, thì thôi đi, đoàn tụ với anh là niềm vui lớn nhất rồi.

- Anh hẹn gặp em ra cũng là vì chuyện này.

- Anh phải giải quyết chuyện trong nhà một thời gian, nên anh muốn thương lượng với em về việc nếu em không lấy ngôi biệt thự mà lấy tiền mặt dựa trên giá trị ngôi biệt thự đó thì như thế nào?

Cẩn Ngôn trong lòng như mở dạ tiệc nhưng ngoài mặt vẫn vờ như đang suy nghĩ lo âu.

- Em chỉ sợ khó cho anh thôi, anh quyết định như thế nào cũng được.

Tần Minh đặt tay lên vai Cẩn Ngôn an ủi.

- Anh sẽ cố gắng chuyển thành tiền mặt cho em, anh sẽ cố gắng hết sức. Đợi anh một thời gian nhé.

Cẩn Ngôn gật đầu đồng ý với Tần Minh.

-------------------

Tại khách sạn,

Cẩn Ngôn chạy ù vào phòng nhảy lên giường chụp lấy mặt Minh Ngọc la lớn.

- Có tin vui, có tin vui..

- Chuyện gì vậy chị Ngôn?

Minh Ngọc dù chưa biết gì nhưng vẫn cười tít mắt phối hợp với niềm vui của Cẩn Ngôn.

- Chị nói cho em biết, chúng ta sẽ không lấy căn biệt thự nữa mà Tần Minh sẽ chuyển thành tiền mặt đưa cho chúng ta, vậy là chị không cần tốn công tìm người mua mà có ngay tiền mặt rồi chúng ta sẽ biến mất sống một cuộc sống thượng lưu ô hô.........

Cả hai nhảy dựng liên hồi trên chiếc giường của khách sạn. Vừa nhảy Minh Ngọc vừa nói.

- Còn tin vui nữa nè, tiểu thư nhà họ Tần mới đến tìm chị.

Cẩn Ngôn dừng nhảy gặng hỏi.

- Em gái Tần Nguyên à, cô ta đến làm gì?

- Cô ta đẹp lắm mà hơi dữ, cô ta nói nếu chị cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, không liên lạc dính dáng gì đến nhà họ Tần  thì 9 -10 triệu NDT cũng không thành vấn đề đâu. Danh thiếp của cô ta nè, cô ta nói khi nào chị về gọi cho cô ta.

Cẩn Ngôn cầm tờ danh thiếp từ tay Minh Ngọc, không cần nhìn qua lấy một lần lập tức nhảy xuống giường đi vào toilet.

- Chị nôn nóng gọi điện vậy sao?

Minh Ngọc vừa hỏi vừa đi vào toilet theo Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn quăng tờ danh thiếp vào bồn cầu toilet và lập tức dội đi, Minh Ngọc la lên.

- Trời ơi, chị làm gì vậy, 10 triệu NDT lận đó.

Cẩn Ngôn kéo tay Minh Ngọc đứng trước gương. Cẩn Ngôn nhìn vào mặt Minh Ngọc trong gương.

- Em có tỉnh táo không, 10 triệu NDT mua được nhà cao cấp to như căn biệt thự kia sao? Sống cả đời sung sướng được sao? Nhìn đi, chúng ta là những người lừa đảo cao cấp, phải quăng một mẻ lớn câu được mối lớn. Làm một vụ là hưởng thụ cả đời. Hiểu chưa?

Minh Ngọc gật gật đầu.

- Đã hiểu.

- Giỏi. Đi ngủ thôi.

------------------------------------

Tại phòng tập nhảy nhạc cổ điển, Khả Doanh cùng bà Tần và Tần Lam đang nhảy nhót vui vẻ, nhảy xong thì cả ba cùng ngồi nghỉ mệt.

- Dì à, dì vẫn còn khỏe lắm nhảy nãy giờ con mệt quá luôn đó.

- Tại vì dì hay đi tập mà. À Doanh Doanh nè, vụ kiện như thế nào rồi?

Tần Lam lên tiếng,

- Phần thắng nắm được bao nhiêu?

- Những vụ kiện tài sản như thế nào mất cũng khoảng 5 - 7 năm. Dù gì anh Tần Minh cũng là người con hiếu thảo mà, kéo dài như vậy có tổn hại tình cảm của dì và con trai và giữa cậu và anh hai không?

- Nhưng hôm trước cậu nói anh mình bất hiếu mà?

Bà Tần cũng đồng tình.

- Đúng là lần trước con nói cũng có hơi quá đáng.

- Dì à, đó là sách lược của luật sự tụi con, đã là cãi thì phải dùng tất cả những lời lẽ có lợi cho thân chủ của mình nhất. Mà Tiểu Lam nè, cậu và dì có từng nghĩ đừng kiện mà hòa giải vụ này không?

- Nhưng dì không muốn căn biệt thự rơi vào tay đứa con hoang đó.

- Con không nói dì cho đứa con hoang đó căn nhà, nhưng chúng ta có thể dùng tiền đuổi cô ta đi mà. Dì và cậu nghĩ xem, vụ kiện này mất thời gian cũng rất lâu, mà nếu lần sau có ra tòa là mình sẽ dùng những lời lẽ còn khó nghe hơn nữa để chống đối lại anh Tần Minh thì tình cảm giữa mọi người sẽ bị sứt mẻ. Cậu và dì nỡ để anh ấy chịu những lời lẽ như vậy sao? Thôi chi bằng chúng ta hòa giải dùng tiền tiễn cô ta và giữ được người con hiếu thảo và người anh tốt. Một công đôi việc. Đúng không?

Tần Lam cùng bà Tần gật gù đồng tình, cảm thấy lời nói của Khả Doanh cũng là phương pháp vẹn toàn nhất.

----------------------------

Cuối cùng bà Tần đã chịu đồng ý với ý kiến của Khả Doanh, cuộc họp hòa giải diễn ra, cuộc họp gồm Luật sư Trương, ông Đổng Lâm, Tần Minh, Cẩn Ngôn, bà Tần và Khả Doanh. Khả Doanh tuyên bố.

- Đương sự tôi có ý nguyện muốn giữ lại căn biệt thự nghỉ mát, vì vậy đương sự của tôi muốn mua lại căn biệt thự với giá trị 150 triệu NDT.

Cẩn Ngôn nghe đến số tiền 150 triệu NDT thì cả kinh, bần thần.. Luật sư Trương quay qua hỏi Cẩn Ngôn.

- Cô Tần Ngôn, cô có đồng ý với giá trị 150 triệu NDT không?

Cẩn Ngôn vẫn còn thất thần không trả lời luật sư.

- Cô Tần Ngôn, cô Tần Ngôn..

- Dạ vâng..

- 150 triệu NDT, cô có đồng ý không?

- Tôi..không có vấn đề gì.

- Vậy được, trước khi hai bên tiến hành thỏa thuận, bây giờ cô vui lòng đưa giấy tờ chứng minh mình là Tần Ngôn con gái của ông Tần Nguyên và bà Ngô Nhược Quỳnh. Cẩn Ngôn đưa giấy khai sinh và chứng minh cho luật sư. Luật sư Trương cầm giấy khai sinh đọc lớn.

- Tên Tần Ngôn, tên cha Tần Nguyên, tên mẹ Ngô Nhược Quỳnh.

Đổng Lâm lên tiếng.

- Tâm nguyện của anh Tần Nguyên đã hoàn thành rồi, hai người ở dưới suối vàng cũng sẽ yên tâm.

Bà Tần từ đầu vẫn đang khó chịu vì việc tên cha tên mẹ của Tần Ngôn kia, cuối cùng bà cũng không nén được cơn tức giận nữa mà đập tay xuống bàn đứng dậy đi đến phía Cẩn Ngôn la lối.

- Khoan đã, cô nói cô là con hoang của đôi gian phu dâm phụ này phải không? Chỉ dựa vào tờ giấy khai sinh chứng minh được cái gì?

Mọi người trong khán phòng bất ngờ vì hành động này, Khả Doanh đứng dậy níu bà Tần lại. Nhưng cũng vô ích. Bà ta càng đi đến gần Cẩn Ngôn càng chửi.

- Không chừng người đàn bà này mê tiền của anh Nguyên, làm một tờ giấy giả muốn chiếm đoạt tài sản, không chừng cô là con của người đàn bà đê tiện đó cùng người đàn ông nào khác, sau đó ép anh Nguyên lãnh trách nhiệm.

- Dì à...dì bình tĩnh lại.

- Những trò lừa đảo này trên mạng thiếu gì. Tôi không bao giờ nhận cô là con của anh ấy. Trừ khi đi xét nghiệm DNA.

Tần Nguyên lên tiếng can ngăn.

- Mẹ à, tất cả đều đã xét nghiệm rồi mà.

Đổng Lâm cũng đồng tình.

- Chị My à, chị đừng có cố chấp như vậy nữa/

- Xét nghiêm rồi thì xét nghiệm lại. Tôi không đành lòng nhìn nó chiếm lấy tài sản của Tần gia.

- Được rồi, được rồi, nếu dì muốn thì xét nghiệm lại cho dì an lòng thì chúng ta xét nghiệm lại.

Cẩn Ngôn chỉ biết cúi đầu nghe chỉ trích của bà Tần. Nhưng đến khi nghe đến xét nghiệm lại DNA thì lập tức giả vờ nổi giận, Cẩn Ngôn đứng dậy đập tay thật mạnh vào bàn.

- Thôi đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro