CHAP 15: KHẨU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đủ rồi.

Cẩn Ngôn đập bàn đứng dậy, dùng bàn tay đưa về phía đám người đang nhốn nháo kia. Ánh mắt nhắm lại thở dài. Mọi người lúc này giật mình vì tiếng nói lớn của Cẩn Ngôn nên cũng đồng loạt im lặng. Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào bà Tần hung hăng bước đến gần. Tần Minh thấy thế lập tức ngăn Cẩn Ngôn tiến đến.

- Đủ rồi, không có xét nghiệm gì cả, bà có nghe rõ chưa, cái gì cần xét cũng đã xét cả rồi. Căn bản là mẹ tôi cũng không có muốn nhận tiền của mấy người, tôi chính là con ruột của Tần Nguyên đó là sự thật tôi có không muốn cũng không được.

Cẩn Ngôn nói liên hồi, Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến tới bà Tần thì đi lui theo bước tiến của Cẩn Ngôn. Mọi người xung quanh vẫn đang làm rào chắn ngăn hai người. Cẩn Ngôn nhìn qua Tần Minh nói.

- Anh nói mẹ anh đừng nhục mạ mẹ em nữa, mẹ con em không cần tiền của Tần Gia. Em đi đây.

Cẩn Ngôn lập tức bước ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

--------

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc xách vali ra sân bay để bay về Bắc Kinh. Minh Ngọc ủ rũ nói.

- Chị định bỏ cuộc rồi à, tiếc quá biết vậy lấy 10 triệu NDT của cô Tần là được rồi, bây giờ phải về lại HongKong.

Cẩn Ngôn nhún vai cười tự tin.

- Em đừng lo, mọi chuyện đều trong sự tính toán của chị. Cũng may chị em nhanh trí nếu không xét nghiệm lại chỉ có chết mà thôi.

- Nhưng chúng ta đi như thế này thì chừng nào mới có thể quay lại lấy tiền nhà họ Tần.

- Cứ trở về rồi tìm cách đối phó với bà Tần đó sau. Nhìn kia Tần Minh đang đi đến, đừng nói gì nữa.

Tần Minh từ xa hối hả đi đến gặp Cẩn Ngôn.

- Anh hai.

- Em định về lại Hongkong sao? Chuyện hôm qua anh xin lỗi.

- Không sao đâu anh hai. Em cũng không muốn gia đình anh bất hoà vì em. Em trở về HongKong mấy hôm nay cám ơn anh đã chăm sóc chúng em.

- Khờ quá, em là em gái anh mà. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu. Em cứ trở về anh sẽ sắp xếp không để em thiệt thòi. Em hãy tin anh, những việc anh hứa với em anh sẽ thực hiện. Giữ liên lạc với anh nhé.

- Được, giữ liên lạc.

Cẩn Ngôn và Tần Minh ôm nhau chào tạm biệt.

- Bảo trọng. Em lên máy bay đây. Đi thôi Minh Ngọc.

- Chào anh Tần.

- Chào cô.

Tần Minh nhìn theo Cẩn Ngôn và Minh Ngọc đến khi khuất dạng.

---------

Ngân hàng Tần Thị,

Tần Lam đang đứng chờ thang máy, từ xa Nhiếp Viễn đi đến gần buông lời chọc ghẹo.

- Hương hoa thơm ngát, mới đổi nước hoa sao cô em xinh đẹp.

- Chọc gái cũng phải chọn lựa người hương hoa thơm ngát đó đến từ bó hoa hồng đằng sau kìa.

Nhiếp Viễn quay qua nhìn thấy trợ lý của Tần Lam cầm một bó hoa hồng to tuyệt đẹp đến cho Tần Lam.

- Cô Tần bó hoa đã có rồi.

- Anh ghi mấy câu mùi mẫn lên thiệp chưa?

- Dạ rồi cô xem qua đi ạ.

- Tốt lắm.

Nhiếp Viễn cười cười.

- À thì ra em ế đến nỗi tự mua hoa làm mình vui sao?

Tần Lam nhìn Nhiếp Viễn cười khẩy không trả lời.

- Thì ra tâm trạng nhận được hoa tốt đến như vậy, chọc cũng không giận.

- Anh thấy bó hoa đẹp không?

- Tất nhiên là đẹp.

- Vậy đẹp là được rồi. Quan trọng là anh thích.

Tần Lam nhìn qua anh trợ lý nói.

- Anh Nhiếp hài lòng rồi, đưa hoá đơn thanh toán cho anh ta đi.

- Dạ cô Tần.

Tần Lam nói xong liền bỏ đi. Nhiếp Viễn bị anh trợ lý đưa hoá đơn vào tay, cầm hoá đơn trên tay thắc mắc khó hiểu.

- Em ấy thật là, sao lại ép mình tặng hoa cho em ấy chứ.

Cuộc họp thường niên của ngân hàng Tần thị, Tần Minh là người chủ trì cuộc họp.

- Thống kê báo cáo hiện tại rất nhiều khách hàng muốn mở tài khoản ở ngân hàng chúng ta có trục trặc gì không?

Nhiếp Viễn trả lời.

- Các khách hàng đều tự mở tài khoản ở trên mạng nhưng họ phàn nàn giao diện hơi khó sử dụng.

Tần Lam nói thêm.

- Muốn mở được tài khoản phải thông thạo tất cả các bước thật rõ ràng nhưng trước giờ chưa có ngân hàng nào mở rộng việc này.

Tần Minh nghe xong phân tích thì nói.

- Vậy ngân hàng chúng ta đi đầu làm việc này đi. À còn kế hoạch tuyên truyền đến đâu rồi.

- Em có thảo bảng kế hoạch đã để trước mặt mọi người, các anh hãy xem qua.

Nhiếp Viễn mở tài liệu của Tần Lam ra xem, thắc mắc.

- Thương xá Đại Tinh? Thương xá này lần trước quản lý đã không cho chúng ta tổ chức ở đây nữa sao vẫn còn nằm trong danh sách vậy?

Tần Lam đắc ý trả lời.

- Rachel đã suy nghĩ lại về việc tổ chức, cô ấy đồng ý cho chúng ta làm hoạt động tuyên truyền ở đó.

Nhiếp Viễn nhướn mài.

- Sao em thuyết phục cô ta được.

- Dựa vào 100 cành hoa hồng.

Mặt Tần Lam mỉm cười đầy khiêu khích. Nhiếp Viễn đặt bút xuống

- Tại sao em lấy danh nghĩa anh tặng hoa cho cô ấy à?

- Vì anh làm cho Rachel không cho chúng ta thuê nên em thay anh xin lỗi cô ấy, có ích cho công ty và anh quá tốt rồi, có vấn đề gì đâu?

-  Vấn đề là em tự tung tự tác không có đạo đức.

- Anh có tư cách gì lên án em, anh quan hệ nam nữ bừa bãi ảnh hưởng đến công ty tôi còn chưa nói anh công tư bất phân.

- Tại em tính tình ngang ngược tự cao tự cho mình đúng.

Tần Minh tỏ vẻ khó chịu khi Tần Lam và Nhiếp Viễn cãi nhau. Tần Lam tức giận đứng dậy tiếp tục cãi, chỉ tay vào Nhiếp Viễn

- Tôi ngang ngược tự cao còn anh thì sao ỷ mình cao ráo đẹp trai anh chỉ có một ưu điểm mà thôi đó là BIẾT CUA GÁI....

Nhiếp Viễn tựa lưng vào ghế khoanh tay lắc đầu.

- Em đúng là ngang ngược mà..

- Còn anh thì hết thuốc chữa.

Tần Minh lúc này tức giận lên tiếng can ngăn.

- Nè, hai người hết nơi cãi rồi sao lại cãi trước mặt mọi người, đang họp chuyện công mà hai người lại cãi chuyện riêng tư, được thôi giờ giải tán lần sau họp tiếp hai người cứ ở đây từ từ mà cãi đi.

Tần Minh đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.

Tần Lam liếc Nhiếp Viễn một cái rồi bỏ đi.

- Không thèm nói với anh.

-------------

Giờ nghỉ trưa Tần Lam vào phòng nghỉ của công ty pha cafe thì thấy Nhiếp Viễn đang nói chuyện với mấy cô đồng nghiệp làm mấy cô ấy cười híp cả mắt. Tần Lam vừa pha tách cafe vừa chăm chọc.

- Mấy người miệng mồm dẻo hoạt thật biết lấy lòng người khác.

Nhiếp Viễn nhìn qua Tần Lam khoé môi cong lên, các cô đồng nghiệp nữ cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc nên lập tức bước ra ngoài chỉ con lại Tần Lam và Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn đi đến gần Tần Lam bỉu môi

- Vẫn tốt hơn nhiều người nghĩ ra những cái việc hại người.

- Nè tôi đại diện cho anh tặng hoa cho Rachel là muốn tích đức làm từ thiện cho anh để giáng sinh sắp tới Chúa sẽ ban phước lành cho anh.

- Vậy nếu cô Rachel cứ bám lấy anh thì Chúa sẽ ban em giả làm bạn gái của anh để đuổi Rachel chứ?
Nhiếp Viễn gương mặt không chút đàng hoàng đưa lại gần Tần Lam. Tần Lam đối đáp cũng không vừa.

- Làm bạn thôi tôi cũng chưa muốn nữa kìa huống chi là giả làm bạn gái anh.

Tần Lam cười khẩy rồi bỏ đi. Nhiếp Viễn mỉm cười đầy ẩn ý nhìn theo Tần Lam.

____________________________________

Wattpad bị cái gì ấy nhợ, không load được thông báo gì cả mọi người ơiii, có ai bị hơmmmm?!?  Hơm nay viết hai chap một lúc nhưng không đăng được bằng wifi nè 🙀🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro