CHAP 17: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của bà Tần và chú Hùng đỗ đến trước căn nhà tồi tàn của Cẩn Ngôn và Minh Ngọc. Bà Tần ngồi trong xe quan sát xung quanh thầm nghĩ điều kiện ở nơi này đúng thật là ảm đạm.

Cẩn Ngôn đi đến cửa xe miệng niềm nở đón. Cửa xe vừa mở ra bà Tần bước xuống, nụ cười trên môi Cẩn Ngôn chợt tắt. Bà Tần hiểu chuyện liền nói.

- Tiểu Minh bận việc ở công ty, tôi đến trước. Cô có thể đưa tôi đi tìm ông ta trước được không?

Cẩn Ngôn khá bất ngờ vì người đến là bà Tần không phải là Tần Minh, miệng ú ớ trả lời.

- Ờ..vâng. Bà đi theo tôi.

Cẩn Ngôn dẫn bà Tần đi men theo sườn núi đường đi khá gập ghềnh khó đi, hành trình lại thập phần vất vả, mặc dù không thích Cẩn Ngôn nhưng bà Tần vì muốn tìm chồng mình nên thoả hiệp đi chung, bà Tần tuy không quen nặng nhọc nhưng bà vẫn cố gắng tiến về phía trước. Cẩn Ngôn đi sau lưng bà Tần lén gọi điện thoại cho Minh Ngọc.

- Chuẩn bị xong hết chưa? Chị sắp tới rồi đó.

Đầu dây bên kia ra hiệu đã xong, Cẩn Ngôn an tâm dập máy. Bà Tần càng đi càng nôn nóng.

- Sắp tới chỗ cô thấy trong mơ chưa? Sao đi nãy giờ vẫn chưa thấy gì, cô có nhớ nhầm ngọn núi khác không?

- Không đâu, tôi nhìn rất rõ sắp tới rồi, đúng là ngọn núi này, sương bao phủ xung quanh, đi chút nữa thôi.

Cẩn Ngôn vờ lấy một mảnh vải trắng đã ố trong túi ra sau đó giả vờ té. Cẩn Ngôn la lên. Bà Tần giật mình quay lại phía sau, bước đến đỡ Cẩn Ngôn lên.

- Cô không sao chứ?

- Tôi không sao, sao có mảnh vải níu chân tôi lại. Bà nhìn đi.

Cẩn Ngôn đưa mảnh vải trên đó có chữ Nguyên bằng máu viết rất tay rất mờ. Bà Tần cầm mẩu áo trong tay đôi mắt đỏ lựng.

- Trên áo có chữ Nguyên, màu đỏ không lẽ...không lẽ mẫu giấy kêu cứu của ông ấy. Mau lên...mau lên. Cô đưa tôi đi mau lên.

Cẩn Ngôn bị bà Tần nắm kéo giục đi gấp gút. Bà Tần vừa đi nhanh đường lại xấu nên đã bị trượt chân ngã xuống đất.

- Bà Tần ... bà Tần, bà không sao chứ?

Cẩn Ngôn vội chạy đến đỡ bà Tần đang nhăn mặt đau đớn.

- Tôi không sao, mau đỡ tôi dậy tôi phải đi tìm Tần Nguyên.

Cẩn Ngôn đỡ bà Tần đứng dậy nhưng chân bà Tần đã bị trật không bước đi được nữa..

- Thôi chết rồi, chân của tôi...

Cẩn Ngôn quan sát xung quanh sườn núi heo hút không có một bóng người, đang không biết phải làm thế nào, Cẩn Ngôn đành ngậm ngùi phóng lao phải theo lao.

- Lên đi, tôi cõng bà.

Bà Tần chần chừ vì lời đề nghị của Cẩn Ngôn nhưng Cẩn Ngôn vẫn kiên quyết cúi thấp người đưa tay chỉ vào lưng mình.

- Bà lên đi, tôi cõng, chứ chân như thế này không đi được đâu.

- Nhưng...

- Lên đi.

Bà Tần cuối cùng cũng thoả hiệp. Vì thân hình bà Tần khá tròn trịa, đường thì khó đi, thời tiết nắng kinh người, trán Cẩn Ngôn đổ đầy mồ hôi, bước đi loạng choạng hơn. Bà Tần nhìn Cẩn Ngôn cõng mình trên vai trong lòng loé lên vài tia ái ngại.

Đột nhiên trong màn sương trước mặt có một người đàn ông mặc áo trắng đầu đội nón rộng vành bằng mây. Bà Tần la lên.

- Chính là ông ấy. Chiếc áo đó với cái nón đó là lúc ông nhà tôi mất tích đã mặc. Cô đi theo ông ấy đi.

Miệng bà Tần không ngừng kêu.

- Ông ơi... ông ơi...

Người đàn ông vẫn thuỷ chung đi thẳng về phía trước. Cẩn Ngôn thì bị bà Tần giục nên vừa cõng vừa đi như chạy, hơi thở gấp gáp thập phần. Cuối cùng đã đuổi kịp được người đàn ông đó lên đến đỉnh núi. Cẩn Ngôn thì ngồi bệt xuống đất thở như chưa bao giờ được thở. Sau một lúc hỏi chuyện thì việc mất tích của chồng bà đã được sáng tỏ.

- Sao ông có cái nón này đây là nón của ông nhà tôi mà?

Người đàn ông nói thứ tiếng gì đó không rõ bà Tần nghe không hiểu gì. Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh vừa thở vừa giải thích.

- Ông ta nói tiếng vùng núi. Ông ta nói hơn 1 năm trước có thấy một xác người đàn ông trôi dạt dưới chân núi này, nên đem về chôn cất. Đây là cái nón của người đàn ông xấu số đó. Đằng kia là ngôi mộ ông ấy đắp lên chôn cất.

Bà Tần nước mắt bắt đầu chực trào ra nhìn theo hướng ngón tay Cẩn Ngôn chỉ, đằng đó có một gò đất được đắp cao trên đó có cắm một cây được cột bằng những mẫu áo quần để làm dấu như một tấm bia. Bà Tần nước mắt chảy dài đứng trước ngôi mộ khóc lóc thảm thiết. Cẩn Ngôn nhìn bà Tần khóc thương chồng, trong lòng cũng cảm thấy phi thường, chỉ là một trò bịp của mình mà tại tìm được thi thể ông Tần. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

----------

Sau khi Cẩn Ngôn cõng mình cả đoạn đường dài, bà Tần trong lòng trở nên cảm kích cô gái này và cảm thấy suy nghĩ của mình trước đây về Cẩn Ngôn là có phần chủ quan. Ngồi uống trà tại căn nhà cũ của Cẩn Ngôn và Minh Ngọc. Cẩn Ngôn mời trà bà Tần.

- Mời bà Tần và chú uống trà.

- Cám ơn cô.

- Hàn xá hơi cũ kỹ mong bà đừng chê.

- Nhìn khung cảnh xung quanh đúng là mẹ con cô đã sống những ngày tháng cơ cực.

Cẩn Ngôn bi thương không nói gì. Minh Ngọc liền phụ hoạ.

- Mẹ con chị ấy tội nghiệp, mẹ con chị ấy bỏ đi khỏi ông Tần lúc đó chị Ngôn còn nhỏ nên không thể kiếm tiền mẹ chị ấy phải lụm rác nuôi con.

Cẩn Ngôn sụt sùi nói.

- Mẹ tôi có dạy dù nghèo cũng phải sống lương thiện quan trọng trong lòng mình có cái tâm thì trời sẽ không tiệt đường con người, lớn lên một chút tôi đi làm nuôi mẹ tôi, căn nhà lá đơn sơ này là do tôi dành dụm tiền để xây lên. Mặc dù cũ kĩ nhưng đó là tiền bằng sức lao động của tôi làm ra.

Bà Tần đồng cảm.

- Theo lời cô kể thì mẹ cô cũng là một người dạy con theo lý lẽ.

- Đúng vậy, mẹ tôi thật sự không muốn phá nát gia đình của bà nên mới đem tôi đi nơi khác, nhưng số mẹ tôi khổ mắc bệnh qua đời sớm, tôi chưa kịp báo hiếu.

Cẩn Ngôn kể lại câu chuyện gương mặt không khỏi bi thương. Bà Tần nhìn Cẩn Ngôn thương cảm.

---------

Cuối ngày hôm đó, bà Tần bước vào xe cùng chú Hùng chuẩn bị ra về. Khi đã yên vị ngồi vào xe, Cẩn Ngôn và Minh Ngọc cúi xuống kính xe chào tạm biệt. 

- Cám ơn cô đã giúp tôi tìm được thi thể Tần Nguyên.

- Không có gì đó là bổn phận người con như tôi phải làm. Bà về cẩn thận, cho tôi hỏi thăm anh hai.

Bà Tần gật đầu. Chiếc xe phóng đi. Cẩn Ngôn và Minh Ngọc vẫn đứng vẫy tay tạm biệt. Minh Ngọc lo lắng.

- Chị Ngôn, chúng mình diễn bi thương đến vậy vẫn không làm động lòng bà ta sao?

- Em đừng lo, nhìn đi chiếc xe sẽ quay lại.

Chiếc xe chạy đi xa khuất tầm mắt của hai người, không thấy bóng dáng. Cẩn Ngôn mặt có hơi biến sắc.

- Không lẽ đi thật sao?

- Thua rồi chị Ngôn ơi, đi thật rồi.

Minh Ngọc bất lực nói. Cẩn Ngôn và Minh Ngọc quay lưng thui thủi đi vào nhà. Nhưng chưa vào đến nhà chiếc xe thật sự đã quay trở lại. Cẩn Ngôn vội chạy ra đón, gương mặt giả vờ bất ngờ.

- Bà chưa đi sao? Quên đồ à?

Bà Tần thật lòng nói.

- Tôi suy nghĩ lại rồi, tâm nguyện của chồng tôi là muốn tìm lại cô cùng mẹ cô, biết bao nhiêu người nhưng ông ta vẫn chọn cô để báo mộng tức là ông ta rất muốn cô tìm ra ông ấy, người làm vợ này sao lại nhẫn tâm không hoàn thành tâm nguyện của chồng mình chứ. Cô theo tôi về Tần gia đi, đừng sống ở đây nữa, dù sao cô cũng là con ruột của ông ấy.

Tần Ngôn và Minh Ngọc lúc ấy chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng, trong lòng tươi vui như hoa nở ngày tết. Cẩn Ngôn vẫn không quên diễn nét suy tư vài phút rồi mới gật đầu đồng ý với bà Tần.

--------- 

Bà Tần cùng Cẩn Ngôn đứng trước mộ ông Tần, bà Tần nói.

- Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ông rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Ông hãy yên tâm an nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro