CHAP 19: YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm, tại biệt thự của Cẩn Ngôn,

Cẩn Ngôn mặc một áo sơ mi trắng bên trong, quần đen khoác vest đen bên ngoài nhìn rất hảo soái từ trên lầu đi xuống phòng khách, Minh Ngọc trầm trồ.

- Wow chị Ngôn, hôm nay thật xinh đẹp và khí chất, em mà là những nữ nhân khác chắc mê chị chết mất.

- Được chứ, rất đẹp đúng không?

Minh Ngọc gật gật đầu, đưa 1 ngón tay khen ngợi cho Cẩn Ngôn. Nhưng sau đó Minh Ngọc liền nhíu mài hỏi Cẩn Ngôn.

- À chị Ngôn, cái cô tiểu thư gì đó của chị đó, không biết có nhớ cuộc hẹn đêm giao thừa với chị không nữa. Nhiều khi người ta cũng chẳng nhớ chị là ai, tên không biết, lai lịch cũng không rõ, em không hiểu chị với cô ta sao lại có thể hòa hợp được nữa.

- Là ba lần tình cờ gặp nhau, ba lần đều ghi lòng tạc dạ.

- Là ba lần chị đều bỏ đi không nói một lời mà đột nhiên biến mất. Người ta là tiểu thư con nhà giàu đó. Một lần thì nói là đặc biệt, hai lần thì có thể nói là hứng thú, còn lần thứ ba sẽ trở thành nhàm chán. Người nhà giàu họ không có tính kiên nhẫn đâu.

- Đành chịu thôi, lúc trước chị có cái gì mà theo đuổi người ta bây giờ thì khác rồi. Chị là cô út của nhà họ Tần, Tần Ngôn. Ngân hàng Tần thị là của ba chị. Tóm lại là bây giờ chị có tiền, có địa vị, mà chị cũng có cảm giác cô ta cũng có để mắt tới chị.

- Gu của chị cũng mặn quá, vừa là nữ nhân mà còn là tiểu thư con nhà giàu.

- Chỉ cần mình thích thì mọi thứ khác không quan trọng. Thôi chị đi đây gần đến giờ hẹn rồi.

- Được rồi, được rồi, chúc chị may mắn. Ê mà này nhớ giao thừa về đếm ngược với má My của chị đó.

Cẩn Ngôn quay lưng xoay đi ra khỏi nhà, đưa tay làm dấu ok cho Minh Ngọc.

--------

Tần Lam hôm nay diện một chiếc đầm màu hồng nhạt nhã nhặn tinh tế, ngồi trước gương trang điểm, Tần Lam mở túi xách định tìm chiếc điện thoại, điện thoại có vẻ như nằm sát dưới đáy túi nên Tần Lam bỏ hết đồ trong túi ra để trên bàn, bất giác thấy chiếc hộp đồng hồ. Tần Lam cầm chiếc hộp đồng hồ suy nghĩ. Tần Lam nhớ lại lời của Cẩn Ngôn: "- Nếu cô không giận tôi, vẫn còn quan tâm đến tôi thì trong hộp đồng hồ, có thời gian và địa điểm. Hy vọng cô sẽ tới."

Tần Lam mỉm cười thầm nghĩ.

- Không biết bày trò gì nữa.

Tần Lam mở chiếc hộp đồng hồ ra, bên trong không có gì, cô mở miếng lót của chiếc hộp ra thì dưới đáy có một mảnh giấy được viết tay. Bên trong có viết.

"Không biết chúng ta có phải có duyên không, hay là do cô quan tâm đến tôi. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu cô thấy được mảnh giấy này tức là cô đã quan tâm đến tôi. Đêm giao thừa 8 giờ dưới cây thông tình yêu, tôi sẽ chờ cô, không gặp không về."

Tần Lam nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 30 phút. Cầm chặt mảnh giấy trong tay, ký ức lại ùa về, cả ba lần gặp mặt đều để lại ấn tượng khó tả trong cô. Tim cô đập loạn nhịp hơn, suy nghĩ một lát, Tần Lam liền đứng dậy, vội vàng bỏ đi. Tần Lam lái xe rời khỏi nhà.

Ngã tư gần nhà Tần Lam, Nhiếp Viễn đang dừng đèn đỏ tâm trạng anh ta thập phần vui vẻ vì anh ta sắp đến nhà Tần Lam cùng đi dự tiệc với tư cách bạn gái như đã hứa. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, trước mặt anh có một chiếc xe chạy ngang qua, trên xe là Tần Lam. Nụ cười trên môi anh chợt tắt.

Tần Lam đỗ xe đến bên vệ đường, mở cửa xe chạy thật nhanh đến quảng trường, cuối cùng cũng đã đến quãng trường, đứng dưới cây thông to lớn, liên tục xoay xung quanh tìm kiếm. Sau lưng cô có một vật gì đó chạm vào. Tần Lam hơi bất ngờ nên quay mặt lại, trước mặt cô toàn là bong bóng, sau vài giây bỡ ngỡ cô đã hiểu ra vấn đề nên dùng tay kéo mạnh những chiếc bong bóng đó xuống, một gương mặt tươi cười phía sau hiện ra. Tần Lam mỉm cười trách móc.

- Thì ra là cô.

Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại.

- Tại sao đến trễ?

Tần Lam đưa đôi tay ra phía trước mặt nói.

- Không có đồng hồ.

- Ai nói không có. Đưa tay đây.

Cẩn Ngôn cầm cổ tay của Tần Lam, đặt vào đó chiếc đồng hồ kim cương y hệt như chiếc đã bị lấy mất của Tần Lam lúc ở HongKong. Tần Lam gương mặt thập phần ngạc nhiên. Cẩn Ngôn như hiểu ý lập tức nói ngay ngăn chặn ý nghĩ trong đầu của Tần Lam.

- Không phải như cô nghĩ đâu, đồng hồ này không ăn cắp, không ăn trộm, là chính tôi mua trả lại cho cô. Thật ra từ lúc ở HongKong tôi rất là ái náy vì đã làm mất đồng hồ của cô nên tôi hứa với lòng là sẽ mua trả lại cho cô.

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn khi vừa nói vừa đeo đồng hồ cho mình, trong lòng dấy lên sự xúc động khó tả.

- Xong rồi.

Tần Lam nhìn ngắm chiếc đồng hồ miệng không thôi mỉm cười. Cẩn Ngôn đột nhiên đưa bàn tay ra phía trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay với Tần Lam.

- Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn. Rất vui được quen biết cô. Tôi 28 tuổi.

Tần Lam cũng bắt tay đáp lại miệng tươi cười.

- Tôi là Tần Lam. Cô phải gọi tôi là chị.

- Vậy chùm bong bóng này có bắt cóc được chị không, Tiểu Lam?

Tần Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ cười mỉm. Cẩn Ngôn dùng ánh mắt cực kỳ nhu tình nhìn ngắm Tần Lam, Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt mị người cùng với hàng mi cong dài, đến sóng mũi cao ráo thẳng tắp và dừng lại ở đôi môi mọng đỏ khiêu khích kia, Cẩn Ngôn bước sát lại Tần Lam một chút, Tần Lam cũng phối hợp bước gần lại một chút nữa, Tần Lam gò má ửng đỏ, xoay đầu qua lại nhìn xem mọi người xung quanh, sau đó cô rướn người hôn vào môi Cẩn Ngôn một cái. Cẩn Ngôn khoé môi cong lên sau cú chạm môi đó không chần chừ lâu Cẩn Ngôn liền cúi người hôn nhẹ vào cánh môi của Tần Lam như đang chờ sẵn, hai người lúc này đã hôn nhau một cái hôn dài và sâu dưới cây thông tình yêu to lớn ở quảng trường ngay đêm giao thừa và chùm bong bóng bay kia cũng vô thức bay cao lên bầu trời. Và màn hôn môi day dưa không dứt đó có một sự dõi theo của một nam nhân đó là Nhiếp Viễn. Anh đứng từ xa theo dõi Tần Lam từ lúc cô chạy ra khỏi nhà đến khi gặp nhân tình, ánh mắt đượm buồn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro