CHAP 21: CHẤP NHẬN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Biệt Thự Tần gia,

Bà Tần đứng ngồi không yên, Khả Doanh vẫn ngồi bên cạnh túc trực an ủi bà Tần, Tần Minh đang nói chuyện điện thoại với Nhiếp Viễn.

- Được rồi nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Lam, cám ơn anh.

Tần Minh dập máy và nói với mẹ mình.

- Nhiếp Viễn đang ở bên cạnh Tiểu Lam trông chừng em ấy, chắc là sẽ không sao đâu.

Bà Tần buồn bã.

- Mẹ có nói chị Thể nấu một nồi trôi nước lớn để cả nhà ăn đoàn viên mà không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

- Bị Tiểu Ngôn lừa dối một lần nên Tiểu Lam có thành kiến với em ấy là điều tất nhiên, mẹ đừng lo, từ từ tình hình sẽ ổn thôi.

- Tiểu Ngôn nó đã nói rồi, do gia cảnh của nó không được tốt lắm, bất đắc dĩ mà thôi, không lẽ phải gọi cảnh sát bắt em gái của nó mới chịu sao, khi nào nó về mẹ phải la nó mới được.

Khả Doanh lên tiếng can ngăn,

- Dì à, Lam Lam cậu ấy cũng do bị gạt nên mới như vậy thôi, dì cho cậu ấy chút thời gian để quên đi.

- Phải đó, nếu Tiểu Lam đã có thành kiến với em Ngôn rồi mẹ mà la nó thì thành kiến sẽ càng nặng hơn, cứ bình tĩnh từ từ thôi ạ.

Bà Tần thở dài.

- Mẹ hiểu mà, sinh con ra thì tất nhiên phải hiểu tính của con. Mặc dù Tiểu Ngôn gia cảnh có không tốt thật nhưng dù sao nó cũng là người có tình có nghĩa. Mẹ tin Tiểu Lam gặp Tiểu Ngôn nhiều lần sẽ nhận ra được con người của nó và sẽ chấp nhận thôi.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi mẹ.

- Uh tụi con cũng nghỉ sớm đi.

Bà Tần bước đi lên lầu, gương mặt vẫn còn âu lo đôi chân mài bất giác nhíu lại bất lực.

-------

Tần Lam sau trận khóc rã rời tại quảng trường thì trở về nhà, thả mình một cách tự do trên chiếc giường của phòng mình, cứ thế nằm bất động đôi mắt cứ nhìn thẳng vô hồn.

Khả Doanh cầm theo ly sữa ấm đem vào cho Tần Lam.

- Cậu uống chút sữa đi rồi ngủ.

- Không cần, mình nghĩ đêm nay mình sẽ không ngủ được.

Tần Lam chợt nhớ đến mẹ mình nên lập tức ngồi dậy hỏi Khả Doanh.

- Mẹ giận mình lắm hả?

Khả Doanh cầm tay Tần Lam an ủi.

- Mọi người sẽ hiểu mà. Mình nghĩ cậu phải dành thêm thời gian để từ từ thích nghi với cuộc sống này rồi.

Tần Lam nhìn thẳng vào Khả Doanh, gương mặt Tần Lam có chút do dự hỏi.

- Cậu...không lẽ đã biết chuyện gì rồi đúng không?

Khả Doanh mỉm cười.

- Với cá tính của cậu, dù cho có tức giận đến mấy cũng không phản ứng mạnh thất thố đến vậy nên mình đoán nữ nhân Ngô Cẩn Ngôn kia là người cậu đã để ý đến trong chuyến HongKong vừa rồi.

Tần Lam thở dài.

- Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt mình, tại sao lại là em gái của mình. Nếu như cô ta tiếp tục ở HongKong có phải sẽ tốt biết mấy không?

- Trên đời này không thể có nếu như, cậu trước hết nên từ từ thích nghi và chấp nhận.

Tần Lam đứng xuống giường tức giận lớn tiếng.

- Mình không thể nào chấp nhận chuyện này, cho dù mọi người có chấp nhận mình cũng không tài nào chấp nhận cô ta là em gái của mình được.

Khả Doanh nhìn Tần Lam im lặng. Tần Lam cảm thấy mình có đôi chút nóng nảy nên ngồi xuống xin lỗi Khả Doanh.

- Mình xin lỗi mình có hơi nóng nảy. Trên đời này chỉ có cậu là hiểu mình nhất nếu cậu cũng giận mình thì mình sẽ không còn nói chuyện với ai được nữa.

Khả Doanh mỉm cười thông cảm.

- Được rồi mình không giận cậu đâu.

Tần Lam mỉm cười lay lay cánh tay Khả Doanh nài nỉ.

- Vậy cậu giúp mình chuyện này nha.

- Cậu nói đi.

- Cậu ra ngoài làm cách nào để mẹ mình và anh hai mình đừng vào phòng hành hạ mình nữa, mình muốn yên tĩnh một mình đêm nay.

- Được rồi được rồi.. cậu mau nghỉ ngơi đi để mình ra nói với mọi người cậu không sao.

Tần Lam ôm cổ Khả Doanh mỉm cười cám ơn.

----------

Minh Ngọc nhìn Cẩn Ngôn hồi lâu cũng buộc miệng lên tiếng.

- Hay chị trở về HongKong làm lại Ngô Cẩn Ngôn đi.

- Không được, khó khăn lắm mới đi đến bước này không thể vì một nữ nhân mà bỏ hết tất cả được.

- Nhưng chị yêu cô ấy lắm mà.

- Cô ta đã nói chị là kẻ lừa đảo, chị phải tiếp tục ở lại cho cô ta gai mắt, chị sẽ tạo dựng được sự nghiệp oai phong cho cô ta thấy chị không những giàu có mà còn có địa vị không chỉ là một kẻ lừa đảo trong mắt cô ta. Dù gì thân phận Tần Ngôn này chị vẫn sẽ không từ bỏ.

Dứt lời Cẩn Ngôn nốc hết ly rượu mạnh đang cầm trong tay và bỏ đi lên phòng. Minh Ngọc ánh mắt lo lắng nhìn theo Cẩn Ngôn.

----------

Vài tháng sau đó Cẩn Ngôn cũng chỉ ở biệt thự vì để tránh cho Tần Tiểu Thư nổi giận nên Cẩn Ngôn cũng vẫn nên là ở tại biệt thự, bà Tần và Tần Minh cũng thường ghé thăm. Mọi người đều an ủi Cẩn Ngôn là hãy có Tần Lam thời gian để chấp nhận việc này. Cẩn Ngôn thì thừa hiểu chẳng những phải chấp nhận một người lừa đảo làm em gái mà Tần Lam còn phải quên đi mối tình ngang trái vừa nở đã sớm tàn này. Cẩn Ngôn cũng đồng tâm trạng như thế. Bà Tần ngồi đàm đạo cùng Cẩn Ngôn và Tần Minh.

- Tiểu Ngôn, tối nay ghé nhà má ăn tối. Con ở đây không được chăm sóc bữa ăn cẩn thận kẻo lại ốm.

Cẩn Ngôn ngập ngừng.

- Nhưng mà chị Lam...

- Không lẽ con cứ mãi ở đây, tình cảm thì phải càng ngày càng vun đắp. Thời gian đã lâu như vậy rồi.

Tần Minh đồng tình.

- Tiểu Lam bây giờ cũng không kích động khi nhắc tới em nữa, nên là em cứ nghe lời mẹ về nhà ăn cơm đi với mọi người đi.

Tần Minh cùng bà Tần ra sức thuyết phục Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng gật đầu đồng thuận. Bà Tần vỗ vỗ vai Cẩn Ngôn yêu chiều. Bà vui vẻ biết mấy lập tức gọi điện cho chị Thể chuẩn bị đủ thứ sơn hào hải vị tẩm bổ Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ bà Tần cũng phải bật cười, Cẩn Ngôn sực nhớ ra một chuyện nên liền quay sang nói với Tần Minh.

- Anh hai, vẫn là nên nhắn tin thông báo cho chị Lam thì tốt hơn.

- Ừ anh nghe theo em.

Tần Minh cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Lam. Không lâu sau Tần Lam ngồi ở công ty và nhận được tin nhắn.

[Anh hai]: Tối nay Tiểu Ngôn về nhà ăn cơm. Em thử chấp nhận em ấy một lần xem.

Tần Lam cầm chiếc điện thoại chặt hơn, mím môi suy nghĩ. Chuyện cô và Cẩn Ngôn nhận ra nhau cũng đã vài tháng rồi, Cẩn Ngôn từ ngày hôm ấy cũng không xuất hiện trước mặt cô. Cả nhà đều khuyên nhủ thuyết phục cô rất nhiều về việc của Cẩn Ngôn. Hơn ai hết cô biết mẹ cô cũng mong cô sớm chấp nhận Cẩn Ngôn hằng ngày nhìn bà buồn bã cô cũng đau lòng. Mặc dù gần đây nhắc đến việc này cô cũng không thể hiện thái độ bài xích nhưng trong thâm tâm cô vẫn không muốn tiếp nhận chuyện này. Đầu cô cứ suy nghĩ quẩn quanh nhiều lựa chọn, tự vấn bản thân xem có thể cho nữ nhân Ngô Cẩn Ngôn kia một cơ hội hay không. Một lúc trầm ngâm khá lâu, Tần Lam hít một hơi thật sâu, lập tức đứng dậy thu xếp đồ đạc và cầm túi xách bước ra khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro