CHAP 32: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tần Lam có tổ chức một sự kiện theo thông lệ hàng năm của Ngân hàng, đó là sự kiện thần tài trao lì xì cho các khách hàng thân thiết của Ngân Hàng. Buổi sự kiện sắp bắt đầu thì nhân viên của cô vội vã đến báo.

- Cô Tần cô Tần, thần tài gặp tai nạn giữa đường bây giờ anh ta không thể tới được nữa.

Tần Lam tức giận.

- Vậy buổi lễ tính sao đây, sự kiện thần tài mà không có thần tài thì làm sao mà được. Vậy còn bộ đồ thần tài nào khác không?

Anh nhân viên lắc đầu.

- Chỉ có một bộ thôi ạ.

- Mọi người làm việc như vậy à, bộ đồ đó phải đem theo cho anh ta đến đây thay chứ sao lại đưa cho anh ta rồi giờ gặp sự cố như thế này thì làm sao?

Anh nhân viên cúi đầu xin lỗi.

Tần Lam cũng chưa biết phải xử lý như thế nào, chỉ còn 15 phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Các khách hàng ngồi bên dưới đang rất sốt ruột để lấy lì xì. Các nhân viên và cô đều đang rất lo lắng và chưa tìm được cách giải quyết.

Ba mươi phút trôi qua, Tần Lam quyết định bước ra xin lỗi mọi người. Tần Lam nói với nhân viên.

- Phát lì xì thì phải phát thôi, không có thần tài thì đành chịu, để tôi ra xin lỗi họ.

Khán phòng đang xôn xao vì chờ đợi quá lâu, ai nấy cũng đều lộ vẻ khó chịu. Khi trông thấy Tần Lam bước lên sân khấu thì mọi người im lặng chờ đợi.

Tần Lam lo lắng đứng trước micro chuẩn bị nói thì một người mập mạp thân mặc y phục thần tài đến.

- Xin chào mọi người, mọi người đã chuẩn bị nhận lì xì chưa?

Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay hô có. Tần Lam ngạc nhiên không biết vị thần tài này là ai, cô liền đến gần để xem thì thần tài đột nhiên đưa mặt lại gần cô, đôi mắt to tròn xinh đẹp mở to lên nhìn cô nói.

- Tôi chính là thần tài đây.

Khoảnh khắc trao đổi ánh mắt với nhau thì Tần Lam liền nhận ra đó là Cẩn Ngôn. Tần Lam phì cười. Cẩn Ngôn tiếp tục trao lì xì cho mọi người vừa trao vừa múa may dí dỏm. Cuối cùng thì buổi sự kiện cũng diễn ra tốt đẹp.

Kết thúc sự kiện, các nhân viên ở công ty thu dọn đồ đạc còn Minh Ngọc thì tới phụ giúp Cẩn Ngôn cởi bộ y phục thần tài ra, Tần Lam đứng kế bên nhìn Cẩn Ngôn cảm thấy buồn cười.

- Sao em biết chị đang thiếu thần tài mà đến vậy?

Cẩn Ngôn chỉ sang Minh Ngọc và nói.

- Em ấy báo em là chị gặp rắc rối nên em liền đến giúp chị.

- Lần này thật sự cám ơn em. Mà này em phải độn cho mập ra như vậy à?

- Phải vậy chứ, chị có thấy thần tài nào ốm yếu không, nên em phải mặc biết bao nhiêu là áo. Thì ra người ta đóng cổ trang mệt tới vậy, bộ đồ nóng quá, râu nữa nè.

Cẩn Ngôn chìa bộ râu trước mặt Tần Lam. Tần Lam mỉm cười.

- Đừng giỡn nữa, em tìm bộ đồ ở đâu đấy?

- Em mượn bạn làm ở đài truyền hình đó.

- Tóm lại cám ơn em lắm, không có em chị sẽ bị khách hàng khiếu nại mất.

- Vậy chị mời em đi ăn tối đi.

Tần Lam đánh vào vai Cẩn Ngôn rồi nói.

- Lần trước chị giúp em em vẫn chưa cám ơn chị đó.

- Vậy thì em mời chị cũng được, cùng đi ăn tối với em được không?

Tần Lam có một chút do dự, Cẩn Ngôn liền dùng vẻ mặt thành khẩn van xin.

- Xem như cho em cám ơn chị giúp em lần trước đi. Được không?

- Thôi được rồi, chị cũng chưa ăn, nhưng phải đợi chị làm xong công việc đã.

Cẩn Ngôn mừng rỡ hai mắt sáng lên.

- Vậy để em đặt chỗ. Em sẽ tới đó đợi chị, chị cứ thong thả làm việc. Em đi trước đây.

Cẩn Ngôn loắt choắt như chú khỉ con chạy đi mất, Tần Lam nhìn theo không nhịn được cười.

Một lúc sau thì Nhiếp Viễn đến tìm Tần Lam.

- Tiểu Lam.

Tần Lam ngạc nhiên vì Nhiếp Viễn đến. Cô chạy đến khoác tay Nhiếp Viễn hỏi.

- Sao anh lại đến đây?

- Em đừng để anh đoán trúng, sáng giờ em chỉ ăn có mẫu sandwich rồi làm việc đến giờ đúng không?

Tần Lam chỉ biết cười trừ nhìn Nhiếp Viễn.

- Cho nên anh đến đón em đi ăn tối đây này.

- Nhưng lúc nãy Cẩn Ngôn vừa giúp em một việc lớn nên em mới hứa đi ăn tối với em ấy rồi.

Nhiếp Viễn có chút không vui, Tần Lam liền nũng nịu nói tiếp.

- Ngoan đi, em ăn xong chúng ta đi xem phim. Vì lúc nãy không có Cẩn Ngôn em cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Em đi một lát rồi về.

Nhiếp Viễn cười hiền nhìn Tần Lam.

- Được rồi, anh đưa em đi. Khi nào ăn xong anh tới đón.

- Vâng, anh đợi em dọn dẹp một chút nha.

--------------

Cẩn Ngôn đến một nhà hàng, đi lên lầu và chọn một chỗ ngồi có view cửa kính nhìn xuống đường. Cẩn Ngôn thầm nghĩ, chỗ ngồi thật là lãng mạn. Nhân viên phục vụ bước tới, Cẩn Ngôn order xong món ăn thì đưa một usb đưa cho phục vụ.

- Lát nữa khi dọn món ăn lên. Anh bật giúp tôi bài hát trong Usb này, tựa đề là My love.

- Vâng ạ.

Cẩn Ngôn tâm trạng cứ như lần đầu gặp người yêu, sốt sắng đứng ngồi không yên. Cẩn Ngôn chỉnh đốn lại áo quần nên quay sang phía kính cửa sổ soi để chỉnh lại thì nhìn thấy bên dưới đường là xe của Nhiếp Viễn đỗ đến, Tần Lam bước xuống xe. Nhiếp Viễn và Tần Lam nhìn nhau cười nói, cuối cùng chào nhau bằng một nụ hôn lên má Tần Lam. Cẩn Ngôn trông thấy tất cả, bất giác sững người đứng chết lặng, trong lòng như một tấm kính bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Loạng choạng ngồi xuống ghế, gương mặt lúc này thập phần khó coi. Tần Lam được nhân viên dẫn lên nơi bàn của Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn trông thấy Tần Lam cố tỏ ra bình thường cười với Tần Lam, bước đến kéo ghế cho Tần Lam ngồi. Tần Lam ngồi vào bàn và nói với Cẩn Ngôn.

- Chị đói quá, lập tức phải ăn liền mới được.

- Em biết nên đã gọi sẵn thức ăn cho chị rồi.

Nhân viên đem ra một đĩa gan ngỗng đặt trước mặt Tần Lam. Tần Lam nhìn đĩa đồ ăn gương mặt sáng lên.

- Wow là gan ngỗng. Sao em biết chị thích ăn gan ngỗng.

- Bình thường em cũng có chú ý đến chị.

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn cố nặn ra một nụ cười đáp lại vẻ mặt không tự nhiên của Tần Lam. Lúc ấy âm thanh bài hát My love vang lên. Tần Lam có chút ngại. Cẩn Ngôn liền xuề xoà nói.

- Nhà hàng này bật nhạc cũng lãng mạn quá.

Tần Lam mỉm cười và tiếp tục phần ăn của mình, lúc đó điện thoại cô reo lên.

- Xin lỗi chị nghe điện thoại.

Tần Lam bắt điện thoại đó là cuộc gọi của Nhiếp Viễn.

- Anh mua vé suất 10h30 tối rồi à...

- Lại còn mua ghế tình nhân, anh có ý đồ xấu xa đến vậy...

- Thử xem em đánh chết anh...

Tần Lam nói chuyện với người yêu giọng điệu hạnh phúc và đầy ngọt ngào trước mặt sự chứng kiến của Cẩn Ngôn. Nhưng Tần Lam có biết được những lời nói của cô, nụ cười của cô như là những nhát dao đâm vào tim Cẩn Ngôn... một cách tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro