CHAP 38: LỄ PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn bước đến một phòng làm việc gõ cửa, có tiếng người bên trong mời vào. Cẩn Ngôn mở cửa bước vào nụ cười hiện hữu trên môi.

- Xin chào, có làm phiền anh không?

Tiger đôi mắt xuất hiện vài tia kinh ngạc.

- Cô..Tần.. à không Cẩn Ngôn. Cô đến tìm tôi có việc gì khẩn cấp ạ?

Tiger ngập ngừng lên tiếng và đứng dậy khi trông thấy Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn dùng nụ cười ôn nhu như nước nhìn Tiger.

- Không, anh cứ ngồi đi, tôi là có một vài điểm chưa hiểu muốn gặp anh để thỉnh giáo thôi.

- À ra vậy, cô có điều gì không hiểu tôi có thể giúp.

- Tôi có công việc, một lát giờ nghỉ trưa chúng ta gặp nhau ở quán cafe bên dưới ngân hàng nhé.

- Vâng, lát nữa gặp.

- Cám ơn anh.

Cẩn Ngôn chào Tiger và bước ra khỏi cửa, khóe môi lộ lên một đường cong đắc ý.

Tiger nhìn theo Cẩn Ngôn một lúc rồi tiếp tục làm việc của mình.

Đến giờ nghỉ trưa, Tiger đến quán nước đã hẹn, đã thấy Cẩn Ngôn ngồi ở đó tự bao giờ. Tiger bước đến .

- Cẩn Ngôn, cô tới lâu chưa?

- À cũng được một lúc thôi, anh ngồi đi.

Tiger kéo ghế ngồi đối diện với Cẩn Ngôn.

- Cô có điều gì không hiểu về ngân hàng.

- Tôi thấy anh hai tôi lo cho việc thâu tóm Chấn Hưng, tôi muốn san sẻ một phần việc với anh hai nên muốn thỉnh giáo anh.

- À việc này..

Cẩn Ngôn thấy được sự ngập ngừng của Tiger nên tiếp lời.

- Tôi chỉ muốn biết thêm một chút về việc này lợi ích của việc thu mua này chứ không phải muốn anh tiết lộ bí mật đâu, đừng lo.

Tiger mỉm cười đáp.

- Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết một số ích lợi khi chúng ta thu mua được Chấn Hưng.

Tiger cặn kẽ nói chậm rãi cho Cẩn Ngôn hiểu, Cẩn Ngôn thì luôn chăm chú nghe Tiger từng lời từng chữ, rất nhanh giờ nghỉ trưa đã hết. Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ.

- Đến giờ vào làm rồi, nếu anh không bận thì chúng ta gặp sau nói tiếp nhé.

Tiger cười hợp tác.

- Cô cứ gọi cho tôi khi nào cô rãnh, tôi sẽ sắp xếp.

Cẩn Ngôn nháy mắt với Tiger đáp.

- Tôi sẽ gọi, cám ơn anh Tiger.

Cẩn Ngôn tạm biệt Tiger và bước đi khỏi. Tiger nhìn theo Cẩn Ngôn bất giác mỉm cười.

Cứ thế một thời gian, Cẩn Ngôn tiếp cận được với Tiger, cả hai thường có những buổi gặp mặt riêng, bàn bạc về công việc ở ngân hàng, đặc biệt Tiger lại có một chút lưu tình đối với Cẩn Ngôn nên việc giúp đỡ Cẩn Ngôn Tiger xem đó là bổn phận là niềm vui của anh.

-------

- Tiểu Ngôn mai đi lễ chùa với má nhe, lâu rồi má chưa đi trả lễ.

Cẩn Ngôn đang nhàn nhã ngồi xem tivi trò chuyện cùng bà Tần và Tần Lam thì gật đầu đồng ý.

- Vâng ạ, mai con đi với má.

Bà Tần quay sang nói với Tần Lam.

- Tiểu Lam, con cũng cùng đi.

Tần Lam đang đọc tạp chí thì nhướn mài hỏi lại.

- Con hả? Mai con có hẹn với Viễn Ca, hay rủ anh ta cùng đi.

Bà Tần liền thay đổi thái độ.

- Con muốn làm mẹ mất hứng nữa sao? Đúng là con gái lớn có bạn trai là không muốn đi cùng mẹ nữa.

Bà Tần giở thái độ trách mắng giận lẫy. Tần Lam thấy thế bèn đi lại gần ngồi cạnh bà ôm cánh tay lay lay.

- Thôi được rồi, mỹ nhân của con, con hẹn anh ấy khi khác, mai con sẽ đi cùng mẹ lễ chùa.

Bà Tần liền vui vẻ đáp lại.

- Vậy có phải là con gái cưng của mẹ không chứ.

Cẩn Ngôn quan sát biểu hiện của hai mẹ con Tần Lam thì phá lên cười.

- Con gái của má thật là biết chiều lòng người, nỡ nào mà má lại giận được.

Tần Lam đắc ý.

- Còn phải hỏi.

- Mai em sẽ đến đón hai mẹ con nhé.

- Em không được trễ giờ đó.

- Nhất định.

Cả ba trò chuyện vui vẻ, cả nhà ba người xem ra rất hoà thuận.

------

Sáng hôm sau đúng giờ Cẩn Ngôn đỗ xe đến biệt thự Tần Gia. Cẩn Ngôn đi vào nhà thì gặp Tần Lam.

- Mọi người xong chưa? Chúng ta đi thôi.

Tần Lam vẻ mặt lo lắng.

- Mẹ bị trật chân chắc là không đi được.

- Tại sao lại như vậy?

- Sáng mẹ bị trượt chân ở phòng tắm.

- Để em lên xem má.

Cẩn Ngôn vội vã đi lên phòng bà Tần, bà Tần đang nằm trên giường chân đã được băng bó cẩn thận.

- Má My có sao không? Làm con lo quá.

Bà Tần cười an ủi.

- Má không sao, bác sĩ đến băng bó rồi. Tại má bất cẩn, không sao con đừng lo.

Tần Lam đứng kế bên Cẩn Ngôn tiếp lời.

- Còn nói là không sao, mẹ làm tụi con lo quá. Bác sĩ dặn mẹ không được đi lại nhiều, vài ngày nữa mới hồi phục.

- Thôi để con ở lại chăm sóc má.

Bà Tần lắc đầu nói.

- Hai con đi lễ chùa giúp má đi, đã nói đi là phải đi không sẽ không tốt. Đồ đạc má chuẩn bị hết rồi. Các con cứ làm theo những gì má dặn là được.

Tần Lam lo lắng.

- Nhưng...

- Nghe lời mẹ, đi xong rồi về, mẹ ở nhà có chị Thể rồi, lát nữa anh hai con về. Không sao đâu.

Cẩn Ngôn thấy thế liền nói với Tần Lam.

- Thôi cứ đi để má My an tâm, đi xong em và chị cùng về, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nhà cũng có anh hai và chị Thể.

- Tiểu Ngôn nói đúng lắm, con nghe lời đi Tiểu Lam.

- Thôi được rồi, má có gì thì căn dặn chị Thể không được tự ý hành động. Con đi rồi con sẽ về sớm.

- Được rồi, con y như bà cụ non.

Nói xong bà Tần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Cẩn Ngôn ra hiệu với Tần Lam là nên đi thôi kẻo trễ.

Tần Lam yên vị trong xe Cẩn Ngôn đôi chân mài vẫn chưa giãn ra được chút nào. Cẩn Ngôn liền lấy tay mình vuốt chân mài của Tần Lam ra, Tần Lam có hơi bất ngờ vì hành động của Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn mỉm cười khi thấy thái độ không tự nhiên của Tần Lam.

- Chỉ làm chị bớt căng thẳng thôi. Chị định đem gương mặt vậy đi gặp bồ tát à?

Giọng điệu trêu chọc của Cẩn Ngôn thật đáng ghét. Tần Lam liền phản ứng.

- Em muốn chết hả? Chị lo cho mẹ thôi.

- Má My không sao đâu, mình đi xong sẽ về ngay. Chị đừng lo nữa. Cài dây an toàn vào, em chạy đó hay chị muốn em cài cho chị.

Cẩn Ngôn vừa dứt lời thì định rướn người sang Tần Lam để cài thì Tần Lam vội can ngăn.

- Sợ em quá, chị tự làm được.

Cẩn Ngôn vốn chỉ định hù Tần Lam thôi nên lập tức thu người lại, khoé môi cong lên thập phần tinh ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro