CHAP 4: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongkong 10:37 phút sáng,

Tần Lam đã đặt chân đến Hongkong, cô ở một khách sạn 5 sao sang trọng trên phố Trung Hoàn. Cô đi HongKong cùng thám tử Trịnh để tìm Tần Ngôn. Sau khi nhận phòng sắp xếp đồ đạc xong Tần Lam gặp Thám tử Trịnh ở sảnh khách sạn.

- Cô Tần, bây giờ chúng ta đi tìm Tần Ngôn.

Tần Lam đưa tờ chi phiếu cho thám tử Trịnh.

- Cái này của anh. Nói chung hai ngày ở đây anh cứ thoải mái đi chơi, tôi cũng vậy, hai ngày nữa gặp nhau tại đây và bay về.

Thám tử Trịnh nhíu mài khó hiểu,

- Là sao cô Tần, tôi không hiểu, còn cô Tần Ngôn?

Tần Lam nhàn nhạt trả lời

- Anh cứ về nói với anh tôi là không tìm thấy hoặc là đã chết rồi cũng được. Vậy nhé, tôi đi đây.

Tần Lam đưa tờ chi phiếu vào tay thám tử Trịnh rồi quay đi. Anh thám tử nhìn tờ chi phiếu rồi nhìn theo Tần Lam bất lực thở dài.

----

Đổng Lâm ngồi tại một phòng ăn, trợ lý của ông vội vã bước vào định thông báo một điều gì đó khẩn cấp mà bị ông cắt ngang.

- Sao rồi Tần Minh nó đã tới xin lỗi tôi chưa? Tôi muốn nó phải biết ai lớn ai nhỏ phải biết phép biết tắc. Sao rồi nó đã đến chưa?

- Không phải đâu sếp Lâm, Tần Minh đang tổ chức họp báo công khai xin lỗi vụ việc.

Đổng Lâm há hốc miệng bất ngờ.

- Cái gì? Mau đưa tôi đến đó.

-------

Tại phòng họp báo của khách sạn, trên bục ngồi có Nhiếp Viễn và Tần Minh. Nhiếp Viễn trịnh trọng thông báo.

- Hôm nay ngân hàng Tần Thị chúng tôi xin phép gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã bị nhầm lẫn tủ bảo hiểm. Chúng tôi đã giải quyết thoả đáng với tất cả khách hàng, đã bồi thường gấp đôi cho khách hàng. Với không khí hoà bình thoả hiệp tất cả các khách hàng cũng đã hài lòng với sự sắp xếp này của chúng tôi.

Tần Minh tiếp lời.

- Chúng tôi hy vọng khách hàng rộng lòng bỏ qua sai sót và sẽ luôn tín nhiệm ngân hàng chúng tôi.

Đúng lúc này Đổng Lâm cùng trợ lý bước đến, báo chí kí giả vừa thấy ông liền vây quanh dồn dập.

- Sếp Lâm, chúng tôi nghe nói lần này do cháu của ông tắc trách mới xảy ra như vậy và đã bị sa thải ông có ý kiến gì cho việc này ạ.

Đổng Lâm bị bu quanh dồn dập nhất thời không biết sao đối phó với đám đông thì Tần Minh đến giải vây.

- Sếp Lâm đã đến mời lên ngồi ở đây ạ, các vị báo chí từ từ từng người đặt câu hỏi cho sếp Lâm nhé.

Tần Minh bước xuống dẫn Đổng Lâm lên ngồi trên bàn họp báo kế mình.

Các phóng viên báo chí đồng loạt giơ tay đặt câu hỏi.
Nhiếp Viễn gọi một phóng viên.
- Mời phóng viên toà báo kinh tế.

- Việc sa thải nhân viên là cháu của sếp Lâm có phải đó là công tư phân minh, ông có đồng ý với việc đó không ạ?

Đổng Lâm dù lòng khá ấm ức vì bị Tần Minh đi trước một bước và làm mọi thứ đã định sẵn làm ông không xoay trở được đành phải nuốt cục tức mà thoả hiệp.

- Đúng vậy, ai có lỗi thì phải xử lý không chừa một ai.

Buổi họp báo kết thúc một cách tốt đẹp, Tần Minh cùng Nhiếp Viễn nháy mắt đắc ý với nhau.

--------

Cẩn Ngôn đang ngồi tại sảnh của khách sạn mắt đeo kính đen quan sát người qua lại. Một nam thanh niên đi qua, Cẩn Ngôn nhìn ngắm từ trên xuống một lượt,

- Áo ngoài chợ, quần thì bạc màu, giày da giả.

Nhìn qua người phụ nữ khác.

- Nguyên bộ đồ cũng đẹp, đeo cái đồng hồ bằng nhựa. Trời ơi, có phải không, những người du lịch ở đây không có ai giàu có hay sao vậy, chán thật chứ.

Từ xa có một giọng nói vang lên.

- Cô Tần, công ty du lịch chúng tôi một tiếng nữa sẽ có người đón cô ở cửa khách sạn đưa cô đi tham quan đại nhĩ sơn ạ.

Tần Lam mỉm cười trả lời lại cô tiếp tân.

- Được rồi cám ơn cô.

Cẩn Ngôn kéo mắt kính đen xuống nhìn Tần Lam dừng ngay chiếc đồng hồ hột xoàn Tần Lam đang đeo.

- Wow, đúng là cực phẩm, kim cương chiếu sáng, cứu tinh của mình đây rồi.

Cẩn Ngôn vội vàng đứng dậy bỏ đi chuẩn bị gì đó.

Một tiếng sau đó, Tần Lam đứng chờ trước cửa khách sạn. Tần Ngôn lái một chiếc xe 4 chỗ đến trước cửa, lập tức bước xuống gần Tần Lam gọi.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Tần Lam có cảm giác có người gọi mình thì ngước mặt lên nhìn.

- Cô là...

- Chúng tôi là dịch vụ du lịch đưa cô đi đại nhĩ sơn đây ạ.

- À vậy hả? Đúng rồi dịch vụ của các cô đúng giờ thật.

- Chúng tôi là dịch vụ hàng đầu ở HongKong mà nào cô lên xe, lên xe mau cho kịp giờ.

Cẩn Ngôn gấp gáp kéo tay Tần Lam lên xe của mình, Tần Lam cũng thấy thái độ nữ nhân này hơi lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cẩn Ngôn mở cửa cho Tần Lam ngồi ghế sau đóng cửa lại rồi mình thì lên ghế tài xế ngồi lập tức lái xe đi.

- À tôi xưng hô với cô làm sao?

- Gọi tôi là khỉ con đi.

- Khỉ con... Cái tên thú vị vậy à?

- Đúng, ai cũng gọi tôi như vậy.

Lái xe được một lúc Cẩn Ngôn nhìn vào kính xe, lúc này Cẩn Ngôn mới nhìn kĩ nữ nhân mà mình đang chở đi, gương mặt thật là xinh đẹp, mái tóc búi cao, đôi hàng mi cong vút, da trắng muốt môi được thoa son đỏ làm nổi bật độ cong quyến rũ của đôi môi. Cẩn Ngôn từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy nữ nhân nào xinh đẹp đến như vậy, Cẩn Ngôn có hơi thẫn thờ một chút. Tần Lam thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên nhìn lên kính xe thì Cẩn Ngôn giật mình nuốt khan một cái rồi cố ý nói qua chuyện khác.

- Tiểu thư ngồi vững nha. Đường hơi xấu một chút.

Tần Lam mỉm cười trả lời.

- Không sao, đại nhĩ sơn tôi nghe nói đẹp và linh thiêng lắm có đúng không?

- Đúng vậy, nơi đó cô có nguyện vọng gì cũng có thể cầu phật sẽ làm con người thư thái và tĩnh tâm lắm.

- Mà tôi thấy bản đồ có hướng dẫn là cũng không xa nơi tôi ở lắm sao nãy giờ vẫn chưa tới nhỉ?

- À đường ở ngoài kẹt xe lắm nên tôi đưa cô đi đường tắt.

- Àh ra là vậy.

Chạy được một lát đến một sườn núi khá vắng Cẩn Ngôn dừng xe lại. Tần Lam bị thắng bất ngờ có hơi giật mình hỏi.

- Tại sao lại dừng lại?

- À xin lỗi cô tôi đau bụng quá. Cô đợi tôi một chút tôi tìm một bụi cây giải quyết. Xin lỗi cô đừng nhìn nha. Tôi sẽ quay lại sau.

Tần Lam nhíu mài khi nghe Cẩn Ngôn trả lời nhưng cũng phải đành đồng ý đợi. Cẩn Ngôn bước xuống xe tìm một bụi cây gần đó quan sát. Tần Lam nhìn xung quanh vắng tanh cô có hơi rùng mình một chút. Bất ngờ có hai chiếc xe chặn đầu xe của cô. Mấy tên lưu manh hùng hổ bước xuống chạy lại chiếc xe của cô, Tần Lam cả kinh nắm chặt cửa không cho chúng mở ra nhưng sức cô thế yếu chưa đầy một phút chúng đã kéo cô ra khỏi xe giữ cô chặt không thể cử động. Tần Lam la toáng lên

- Các người...các người làm gì vậy?

Tên cầm đầu cười man rợ trả lời

- Cướp của chứ làm gì.

Nói xong chúng giựt túi xách cô đang cầm trên tay và gỡ chiếc đồng hồ kim cương của cô ra. Tần Lam vô cùng sợ hãi. Cẩn Ngôn ngồi ngoài quan sát lòng cũng không yên nhưng không còn cách nào khác nữa.
Khi chúng đã xem xét Tần Lam không còn thứ gì quý giá nữa thì tên cầm đầu bắt đầu chú ý đến nhan sắc của cô, hắn dùng tay lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi cười một cách không đàng hoàng.

- Cô em cũng xinh đẹp lắm, bắt cô ta về từ từ chăm sóc.

- Các người không được làm như vậy, cứu tôi với cứu tôi với...

Tần Lam la trong vô vọng vì đây là sườn núi hoang sơ không ai có thể nghe cô kêu cứu. Cẩn Ngôn lúc này đã không chịu được nữa lập tức chạy ra can ngăn.

- Đại ca anh đừng có làm quá đáng như vậy chứ.

Tần Lam thấy Cẩn Ngôn thì mừng rỡ hô lên

- Cứu.. cứu tôi, chúng là cướp đó.

Hai tên lưu manh đánh Cẩn Ngôn té xuống đất đưa con dao trước mặt Cẩn Ngôn.

- Mày đừng có xía vô chuyện của tao.

- Đại ca túi xách tiền bạc cùng cái đồng hồ cũng giá trị hơn 100.000 nhân dân tệ rồi. Chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Các người đừng hại tới cô ấy

Tần Lam nghe đến đây thì đùng đùng nổi giận.

- Cô... đồ lừa đảo, cô lừa tôi đến đây, đáng chết. Đồ đáng chết....

Tần Lam mặc dù bị hai tên cướp cầm hai tay nhưng do tức giận Cẩn Ngôn nên cô cố dùng hai chân của mình đạp đạp về phía Cẩn Ngôn. Tiểu thư Tần này quả thật là rất dữ à 🤣🤣

Tên cầm đầu thấy Tần Lam quá ồn ào nên đánh vào gáy cô một phát làm cô ngất xĩu, hai tên lưu manh kéo cô lên xe. Cẩn Ngôn với theo nhưng lại bị tên cầm đầu đánh cho một phát rõ đau.

- Nếu không muốn em mày chết ngợp trong cốp xe thì đừng nhiều chuyện.

Dứt lời cả bọn đi mất cùng Tần Lam. Cẩn Ngôn nghe đến Minh Ngọc lập tức bò lại cốp chiếc xe mà bọn chúng bỏ lại. Mở cốp xe ra Minh Ngọc đang ngất xĩu bên trong, Cẩn Ngôn lôi Minh Ngọc ra khỏi cốp xe để Minh Ngọc nằm dưới đất rồi dùng tay vỗ vỗ mặt Minh Ngọc liên tục.

- Minh Ngọc...Minh Ngọc...

Minh Ngọc tỉnh dậy hơi thở yếu ớt giọng nói thều thào.

- May quá..chút nữa em chết ngạt rồi...

Cẩn Ngôn gấp gáp nói.

- Em tự mình về nhà chị phải đi đây.

- Chị đi đâu vậy?

- Đi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro