CHAP 42: MỘT CHÚT TÌNH Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lớp học làm bánh của Minh Ngọc cùng Gia Nghê, sau nhiều tuần học làm bánh cùng Minh Ngọc, hôm nay Gia Nghê làm được mẻ bánh bông lan nhỏ.

- Wowww Gia Nghê tỷ, bánh chị làm đẹp quá.

Minh Ngọc trầm trồ.

- Nhưng không biết ăn có ngon không? Nè em thử xem.

Minh Ngọc bẻ thử một miếng cho vào miệng, lập tức cười tươi như hoa.

- Ngon xuất thần luôn đó. Chị xem mẻ bánh của em bề ngoài thật xấu.

Minh Ngọc yểu xìu nhìn sang mẻ bánh của mình. Gia Nghê vừa cười vừa lấy một ít bánh của Minh Ngọc cho vào miệng.

- Dù không đẹp nhưng rất ngon đó.

- Thật không? Nhưng chị Ngôn sẽ chê vì bề ngoài xấu quá, thôi để em làm lại mẻ khác.

- Cẩn Ngôn thích ăn bánh này lắm à?

Gia Nghê sốt sắng hỏi. Minh Ngọc gật gật đầu.

- Rất thích là đằng khác. Chị ấy nói bánh này tuy chỉ là bánh bông lan đơn thuần không cầu kỳ màu mè nhưng mềm mịn vị ngọt vừa phải, ăn không cảm thấy chán, có thể ăn liền 5 cái.

Gia Nghê nghe xong trong đầu suy nghĩ chút gì đó rồi mỉm cười.

- À Minh Ngọc này, Cẩn Ngôn vẫn còn độc thân à? Trước giờ chưa có người yêu luôn sao?

Minh Ngọc vừa làm bánh vừa trả lời.

- Đúng ra là có mà giờ thì không có.

Gia Nghê lộ vẻ ngạc nhiên.

- Là sao?

Minh Ngọc xua xua tay đáp.

- À không có gì, chị Ngôn vẫn còn độc thân đó.

- Vậy à?

Gia Nghê bất giác mỉm cười. Nét cười đó cũng vừa vặn để Minh Ngọc nhìn thấy.

----------

Gia Nghê ngồi ở bàn làm việc của mình nhưng luôn nhìn ra hướng cửa ra vào như đang chờ đợi một ai đó. Một lúc sau Cẩn Ngôn bước vào, vẻ mặt Gia Nghê lập tức mừng rỡ. Cẩn Ngôn bước vào phòng làm việc, không lâu sau đó Gia Nghê gõ cửa bước vào.

- Gia Nghê tỷ, tỷ tìm em?

Gia Nghê nở một nụ cười tươi tắn bước vào đồng thời đặt một hộp bánh trước mặt Cẩn Ngôn. Mắt Cẩn Ngôn nhìn xuống hộp bánh sáng rực.

- Wowww bánh bông lan nhỏ..

- Tặng em, chị tự làm đó. Em ăn đi.

- Em thích nhất loại này, cám ơn tỷ.

Nhìn Cẩn Ngôn như một đứa trẻ, Gia Nghê bỗng dấy lên niềm hạnh phúc khó tả. Miệng cười tươi đáp lại Cẩn Ngôn.

- Em thích là được rồi. Tỷ về làm việc đây.

Gia Nghê xoay lưng bước ra ngoài cửa, Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng mỉm cười.

Đến buổi tối muộn Cẩn Ngôn mới bước ra khỏi phòng làm việc ra về thì thấy Gia Nghê vẫn còn chưa về, Cẩn Ngôn bước đến gần bàn làm việc của Gia Nghê, dùng tay gõ xuống bàn, Gia Nghê giật mình ngước lên.

- Là em sao?

- Tỷ vẫn chưa về hả?

- Cũng sắp về rồi, tỷ cố gắng làm nốt cho xong việc.

- Đi ăn cùng em chứ? Chắc tỷ cũng chưa ăn, cứ để việc đó mai tiếp tục, không thôi người ta lại nói sếp như em bắt nạt tỷ.

Gia Nghê phì cười chấp thuận.

- Cũng được. Sếp ra lệnh đi ăn thì phải đi thôi. Đợi tỷ một lát.

Gia Nghê thu dọn đồ đạc cùng Cẩn Ngôn đi ăn tối.

-------

Gia Nghê và Cẩn Ngôn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cùng nhau.

- Bánh bông lan nhỏ rất ngon. Tỷ thật giỏi, vừa xinh đẹp tài giỏi lại làm bánh ngon nữa.

- Tỷ chỉ mới học thôi, học cùng Minh Ngọc đấy.

- Em có nghe Minh Ngọc nói lại. Sao cả hai người cùng bắt đầu học mà chưa thấy em ấy làm cho em thứ gì ra hồn hết vậy.

Cẩn Ngôn nhíu mài suy nghĩ.

- Em đừng nói vậy, em ấy đi học làm bánh là vì em đấy.

- Haha em đùa thôi, chứ em hiểu rõ con bé Minh Ngọc ấy mà.

- Hai tỷ muội em chỉ là kết nghĩa mà thương yêu nhau quá ha.

- Vì tụi em cùng lăn lộn sinh sống từ nhỏ đến lớn mà. À mà này tỷ xinh đẹp giỏi giang vậy, người yêu của tỷ chắc thương tỷ lắm nhỉ?

- Tỷ chưa có người yêu.

- Thế à? Vậy chắc nam nhân trong thiên hạ say đắm tỷ sẽ xếp hàng dài để đeo đuổi tỷ rồi.

Gia Nghê phì cười trước câu nói của Cẩn Ngôn,

- Trước đây tỷ cũng chưa từng thích nam nhân nào cả.

Bất ngờ trước câu nói của Gia Nghê, Cẩn Ngôn dừng ăn uống, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Gia Nghê đúng lúc đó Gia Nghê miệng mang theo nụ cười ẩn ý ánh mắt nhìn đáp thẳng vào Cẩn Ngôn rồi buông ra một câu nói.

- Nếu ở bên cạnh một người mình cảm thấy rất vui vẻ, bên cạnh người đó dù không làm gì cũng thấy rất ấm áp, vậy có phải mình phải lòng người đó không?

Cẩn Ngôn cảm thấy tia nhìn đó có chút hơi lạ, bỗng chốc một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Cẩn Ngôn vội nhìn bâng quơ nơi khác miệng ậm ừ ngập ngừng trả lời.

- À ừm..em cũng không rõ nữa..

Gia Nghê mỉm cười tiếp tục ăn phần ăn của mình. Cẩn Ngôn cũng giả vờ như không có gì xảy ra và cặm cụi ăn.

--------

Sau khi đưa Gia Nghê về nhà, Cẩn Ngôn lái thẳng đến biệt thự của mình chứ không về nhà họ Tần.

Mở cửa bước vào Minh Ngọc đang ở phòng khách thì la toáng lên.

- Chị Ngônnn, chị về sao không báo trước để em dọn dẹp phòng cho chị?

Cẩn Ngôn uể oãi đi đến thả mình xuống sofa cạnh Minh Ngọc nhàn nhạt đáp.

- Không cần đâu, vì có việc gần đây nên về đây ngủ cho tiện.

- Chị gọi thông báo bên nhà họ Tần chưa? Để má My lo lắng đó.

- Gọi rồi. Em suốt ngày lải nhải, còn hơn bà cụ non nữa.

- Em chỉ sợ má My lo cho chị thôi, em lên dọn phòng đây. Chị đi tắm rửa đi, nhìn chị mệt nhọc quá.

Minh Ngọc nói xong toan đứng dậy lên phòng dọn dẹp thì Cẩn Ngôn kéo tay Minh Ngọc ngồi xuống lại sofa.

- Khoan đã. Ngồi xuống. Chị muốn hỏi em một việc.

Trán Cẩn Ngôn nhăn lại. Minh Ngọc bị bất ngờ vì thái độ của Cẩn Ngôn.

- Chị có việc gì à? Hôm nay chị có vẻ khó hiểu quá.

- Thật ra thì...hôm nay chị có đi ăn với Gia Nghê tỷ...chị cảm thấy...

- Gia Nghê tỷ thế nào?

- Hình như Gia Nghê tỷ có một chút tình cảm với chị.

Minh Ngọc thở phào một cái nhàn nhạt đáp.

- Ôi trời cứ tưởng chuyện gì.

Cẩn Ngôn ngạc nhiên với cách phản ứng của Minh Ngọc.

- Tại sao thái độ em đón nhận kì lạ vậy, em không thấy bất ngờ sao?

- Chỉ có chị mới ngốc như thế thôi, em đã biết lâu rồi. Em với Gia Nghê tỷ đã đi học làm bánh mấy tuần nay rồi, suốt ngày tỷ ấy cứ nhắc đến chị, vẻ mặt cũng rất hứng thú khi em nói về chị, với cả chị dám cưỡng hôn người ta trước đám đông mà tỷ ấy không hề giận chị thì chị nghĩ đi...

Cẩn Ngôn cốc đầu Minh Ngọc một cái rõ đau.

- Ây da.. sao đánh em?

- Tại sao không nói cho chị biết, cái con bé này.

- Từ ngày chị dọn qua bên ở với cô tiểu thư kia, ngay cả điện thoại cũng không gọi về cho em, ở công ty thì cũng không có thời gian trò chuyện, em cũng bận đi học thêm nâng cao tiếng anh, với cả em nghĩ chị cũng không còn hứng thú so với nữ nhân khác.

Cẩn Ngôn ôm đầu nhăn nhó.

- Chuyện quan trọng bây giờ là sự nghiệp, chị không muốn để ai coi thường. Gia Nghê tỷ là người tốt, chị không muốn tỷ ấy phải buồn.

- Đúng vậy, nếu không có gì với tỷ ấy thì chị nên nói để tỷ ấy đừng để tỷ ấy đau lòng, em lên dọn phòng đây. Chị nghỉ ngơi sớm đi.

Minh Ngọc bước đi lên lầu, Cẩn Ngôn ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro