CHAP 44: ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhà dùng cơm trò chuyện xong cả nhà ai về phòng nấy. Căn phòng của Cẩn Ngôn phải đi qua phòng của Tần Lam mới đến. Cẩn Ngôn đi ngang qua nhưng cửa phòng Tần Lam không đóng, Cẩn Ngôn tò mò nhìn vào bên trong thì thấy Tần Lam đang đứng ở ban công uống rượu vang. Cẩn Ngôn liền bước vào ban công đứng kế bên Tần Lam.

- Em thấy chị không khoá cửa.

Tần Lam mỉm cười đáp.

- Vậy à, chị không để ý.

- Nên em vào trò chuyện một chút.

- Công việc ở công ty em đã quen rồi chứ?

- Vâng, cũng ổn một chút, vẫn cố gắng để có thể giúp đỡ anh hai. Gia Nghê tỷ vẫn luôn giúp em nhiều.

- Gia Nghê tỷ à?

Tần Lam lặp lại và nhìn chiếc ly rượu trên tay mình mỉm cười.

Cẩn Ngôn có chút chột dạ.

- Lam à, thật ra thì .... Gia Nghê tỷ có chút thích em.

Tần Lam quay sang nhìn Cẩn Ngôn rồi phì cười.

- Chị cũng nhìn thấy được điều đó.

Cẩn Ngôn liền xua tay xua chân.

- Nhưng em tuyệt đối không có gì với tỷ ấy.

- Chị thấy Gia Nghê là cô gái tốt, em cũng nên suy nghĩ thử xem, vừa đẹp vừa tài giỏi lại nhẹ nhàng đoan trang.

- Nhưng em...

- Sao nào, có cần chị giúp không?

- Tuyệt đối không cần. Chị là người hiểu rõ mà.

Cẩn Ngôn bước đến gần Tần Lam thêm mấy bước. Tần Lam giật mình bước lùi lại.

- Em đứng yên đó. Đừng làm càng. Em nên hiểu rõ vấn đề là như thế nào, những chuyện thuộc về quá khứ em nên buông bỏ đi. Hiểu chứ?

- Nếu em vẫn không hiểu thì sao? Nếu những việc chị đang nghĩ trong đầu là không phải sự thật thì sao?

Tần Lam cảm thấy khó hiểu hỏi gặng lại.

- Ý em là sao? Không phải sự thật gì?

Cẩn Ngôn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Cẩn Ngôn không thể để lộ việc cả hai chẳng có mối quan hệ máu mủ gì cho Tần Lam biết được.

- Không có gì. Em chỉ muốn nói, việc em với Gia Nghê tỷ không liên quan đến chị, đừng nói đến việc đó nữa. Em sẽ suy nghĩ về tỷ ấy, nếu chị thích.

- Hy vọng có tin vui em sẽ báo chị biết.

- Chắc chắn.

Cả hai nhìn nhau không nói gì nữa. Được một lát Tần Lam liền đuổi khéo Cẩn Ngôn về phòng.

- Chị mệt rồi em về nghỉ đi, chị muốn nghỉ ngơi.

- Được, chị ngủ sớm. Ngủ ngon nhé.

Cẩn Ngôn chào Tần Lam rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Ánh mắt buồn thiu. Tần Lam nhìn cánh cửa đóng im lìm cũng dâng lên nỗi xót xa khó tả.

-------

Sau nhiều lần cầu hôn cuối cùng Nhiếp Viễn cũng đã hội đủ thành ý và Tần Lam không thể chối từ lời cầu hôn của anh nữa, tin vui này được lan truyền đến Tần Gia, tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn của cả hai, cả nhà tề tựu vui mừng, tất nhiên có một người miệng cười mà lòng đắng. Cẩn Ngôn nói với Nhiếp Viễn.

- Viễn ca, Lam là chị gái em thương nhất, anh đối xử với chị ấy cho tốt nếu không em sẽ không tha cho anh đâu đó.

Nhiếp Viễn nắm tay Tần Lam cười.

- Em yên tâm, anh sẽ đối xử rất tốt với Tiểu Lam.

- Anh mà dám đối xử tệ với em em đập anh chết.

Tần Lam vừa nói đánh Nhiếp Viễn nũng nịu.

Tần Minh tiếp lời.

- Cẩn Ngôn không tha cho anh, tôi cũng vậy đó.

Bà Tần ra vẻ nghiêm nghị.

- Mặc dù cậu bận rộn tôi không thích lắm nhưng con gái tôi đã chọn cậu rồi thì tôi cũng nghe theo con tôi. Cậu đừng làm tôi thất vọng đó.

- Mẹ à, đừng làm ảnh sợ chứ.

Tần Lam nhíu mài nhìn bà Tần ra hiệu.

Bà Tần phì cười.

- Mẹ đùa thôi, con gái chưa gả đi đã bênh người ngoài rồi.

- Dạ bác yên tâm, con sẽ lo cho Tiểu Lam thật tốt.

Cả nhà cười ồ lên vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Cẩn Ngôn vẫn cố gắng trưng ra nụ cười trước mọi người. Minh Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng xót xa.

Đến tối sau khi họp mặt gia đình xong, Cẩn Ngôn một mực đưa Minh Ngọc về biệt thự rồi một mình lái xe đi uống rượu khiến Minh Ngọc vô cùng lo lắng, Minh Ngọc ở nhà lòng dạ không yên trong lúc cấp bách không biết làm thế nào thì Minh Ngọc nhấc máy gọi cho Gia Nghê.

- Gia Nghê tỷ, xin lỗi làm phiền tỷ muộn đến vậy.

- Có chuyện gì, không sao tỷ cũng chưa ngủ.

- Cẩn Ngôn chị ấy đang ở quán rượu mà không cho em theo, tỷ có thể đến khuyên chị ấy về không? Em lo quá.

Gia Nghê ngồi bật dậy liền hỏi.

- Cẩn Ngôn có chuyện gì sao?

- À vâng một số chuyện ở công ty thôi. Tỷ đến khuyên chị ấy về giúp em được không? Em sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho tỷ.

- Được tỷ thay đồ rồi đi em cứ nhắn tin địa chỉ nhé. Tỷ sẽ gọi em sau.

- Vâng ạ, cám ơn tỷ.

Gia Nghê liền lập tức thay đồ và theo địa chỉ của Minh Ngọc đến quán rượu tìm Cẩn Ngôn.

Một lúc sau Gia Nghê đã thấy Cẩn Ngôn đang say khướt nằm gục trên bàn, nhân viên quán rượu lay mãi không tỉnh. Gia Nghê lập tức chạy đến.

- Xin lỗi, cô ta là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cô ta về làm phiền thanh toán giúp tôi ạ.

- Vâng cám ơn cô.

Sau khi thanh toán xong Gia Nghê dìu Cẩn Ngôn ra xe và đưa về nhà mình. Khó nhọc đặt Cẩn Ngôn lên giường của mình rồi Gia Nghê mở điện thoại gọi cho Minh Ngọc.

- Tỷ đưa Cẩn Ngôn về nhà tỷ rồi, em đừng lo nữa, vì nhà tỷ gần hơn chứ Cẩn Ngôn say khướt rồi.

Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

- Có tỷ chăm sóc là em yên tâm rồi. Cám ơn tỷ. Chúc tỷ ngủ ngon, lo cho tỷ ấy giúp em nhé.

- Được rồi em ngủ sớm đi. Chào em.

Dập máy, Gia Nghê nhìn Cẩn Ngôn lo lắng. Gia Nghê bước đến mở bỏ áo khoác Cẩn Ngôn ra, dùng khăn ấm lau cho Cẩn Ngôn, thầm nghĩ.

- Sao lại say đến độ này cơ chứ.

Cẩn Ngôn trong cơn mê man, miệng luôn lẩm bẩm.

- Tại sao...đừng đi mà...

Cẩn Ngôn chụp lấy tay Gia Nghê đang lau cho mình khiến Gia Nghê mặt ửng đỏ. Cẩn Ngôn mở mắt nhìn vào Gia Nghê miệng lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt tay Gia Nghê.

- Đừng đi mà, đừng bỏ em...

Gia Nghê vẫn còn bối rối chưa biết xử trí thế nào thì Cẩn Ngôn kéo mạnh cô xuống giường, xoay người nằm lên trên Gia Nghê mặt đối mặt.

- Cẩn Ngôn...em mau tỉnh lại đi...

Cẩn Ngôn vẫn không nghe thấy gì vẫn tiếp tục nói.

- Em yêu chị. Đừng đi...

Vài lời thều thào nóng như lửa thoát ra từ miệng Cẩn Ngôn. Dứt lời Cẩn Ngôn dùng môi mình chạm môi Gia Nghê, hôn ngấu nghiến. Gia Nghê tuy bị bất ngờ nhưng một lúc sau cũng ngoan ngoãn chiều theo Cẩn Ngôn vì vốn dĩ trong lòng cô đã có lửa tình với Cẩn Ngôn từ lâu, cả hai cứ thế hôn nhau say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro