CHAP 45: CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn khó nhọc mở mắt dậy khá ngạc nhiên vì mình đang ở trong một căn phòng được bày trí tông màu hồng nhạt, rất tinh tế nhưng xa lạ. Dùng tay đấm đấm vào đầu mình ngồi dậy, vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một giọng nói cất lên.

- Em dậy rồi à, mau đi tắm rồi ra ăn sáng.

Cẩn Ngôn giật bắn người khi trông thấy Gia Nghê đang mỉm cười nhìn mình trong bộ váy lụa ngủ.

- Gia..Nghê tỷ...? Tại..tại sao??

Miệng Cẩn Ngôn cứng đờ lấp bấp.

Gia Nghê bước đến leo lên giường sát lại Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn theo đà lùi về sát giường.

- Em không nhớ gì tối qua sao?

- Em...em..

Gia Nghê không để Cẩn Ngôn nói thêm bất cứ gì nữa cô dùng môi mình chặn môi Cẩn Ngôn lại. Cẩn Ngôn đứng hình mấy giây, Gia Nghê nhìn mặt Cẩn Ngôn quá buồn cười cô bật cười thành tiếng.

- Tối qua em đâu có gương mặt này, tỷ bị em đè dưới thân muốn ngạt thở. Em không nhớ gì sao?

Cẩn Ngôn nhíu mài suy nghĩ bất chợt hình ảnh đêm qua tái hiện. Cẩn Ngôn miệng nói em yêu chị, rồi sau đó hôn Gia Nghê đến không thể mãnh liệt hơn nữa. Khi nhớ ra được tất cả sự việc Cẩn Ngôn dùng tay gõ gõ đầu mình vài cái, thật muốn đem bản thân đi chôn sống đi vì say rượu làm mất lý trí. Gia Nghê từ tốn giữ tay Cẩn Ngôn ngăn Cẩn Ngôn gõ đầu bản thân lại, nép vào người Cẩn Ngôn, tựa đầu lên vai Cẩn Ngôn đáp.

- Tỷ cũng yêu em. Hôm qua tỷ rất vui.

Thanh âm nhẹ nhàng của Gia Nghê làm Cẩn Ngôn không thể từ chối được. Chẳng lẽ Cẩn Ngôn lại tàn nhẫn nói vì say nên em sẽ không chịu trách nhiệm thì tồi tệ quá nên đành thuận theo Gia Nghê.

- Nhưng Gia Nghê tỷ à..

Gia Nghê ngước lên nhìn Cẩn Ngôn.

- Em nói đi.

- À thật ra chuyện của chúng ta..em vẫn chưa muốn nhiều người biết đến...vì ở công ty em với tỷ nếu có mối quan hệ nào thì cũng không tốt lắm vì chúng ta làm cùng bộ phận...

- Tỷ hiểu mà.

Ánh mắt Gia Nghê có chút không vui.

Cẩn Ngôn liền nhẹ giọng, dùng tay mình nắm lấy tay Gia Nghê an ủi.

- Ý em là bây giờ có hơi gấp gáp, đợi chúng ta vững chắc một thời gian nữa thì công khai. Tỷ hiểu ý em không?

Gia Nghê nghe lời nói nhỏ nhẹ của Cẩn Ngôn nên xiêu lòng.

- Em muốn sao cũng được. Tỷ nghe theo em hết.

Cẩn Ngôn cười tươi với Gia Nghê và ôm lấy Gia Nghê, gương mặt Gia Nghê thập phần vui vẻ, còn vẻ mặt của Cẩn Ngôn trở nên lạnh băng khó đoán.

---------

Cẩn Ngôn uể oãi trở về biệt thự của mình, Minh Ngọc liền chạy ra đón niềm nở.

- Chị Ngôn, chị ổn không? Đêm qua ở chỗ Gia Nghê tỷ thế nào?

Minh Ngọc hỏi liên tục kéo Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế. Cẩn Ngôn vẫn ngao ngán chưa muốn trả lời. Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế hai tay ôm đầu.

- Chị sao vậy? Có gì không ổn sao? Chị đừng làm em lo.

Cẩn Ngôn vẫn ôm đầu rồi thốt lên.

- Chị và Gia Nghê đã đến với nhau.

Minh Ngọc mừng rỡ lay lay Cẩn Ngôn.

- Thật sao? Ôi hay quá, Gia Nghê tỷ là một cô gái tốt mà.

Thấy Cẩn Ngôn không có vẻ gì là hào hứng thì Minh Ngọc hỏi gặng lại.

- Thái độ chị là sao vậy? Chị đừng có nói với em là vẫn chưa quên đại tiểu thư nhà họ Tần đó.

- Điên quá, làm gì có.

- Vậy chị phải đối xử tốt với Gia Nghê tỷ.

- Biết rồi. Đừng nói nhiều nữa. Chị không muốn về nhà họ Tần nghỉ ngơi vì sợ má My hỏi chuyện mà về đây gặp em còn lôi thôi hơn má My nữa.

- Em mừng cho chị mà. Thôi đi lên nghỉ ngơi đi. Sau này đừng đi nhậu nhẹt say xỉn như thế nữa Gia Nghê tỷ sẽ lo lắm đó.

Cẩn Ngôn khoác khoác tay không trả lời và đi thẳng lên lầu một nước.

----------

Buổi tối ở biệt thự Tần Gia,

Bà Tần cùng Tần Lam đang thử quần áo. Tần Lam mặc một chiếc đầm cúp ngực màu kem, bộ đầm dành cho bữa tiệc đính hôn của cô cùng Nhiếp Viễn, tóc búi cao nhìn như một cô công chúa xinh đẹp. Bà Tần xuýt xoa.

- Con gái của mẹ vô cùng xinh đẹp.

Tần Lam cười tít mắt.

- Con gái đẹp giống mẹ mà.

- Dẻo miệng quá. Lớn rồi sắp lấy chồng rồi đừng có mà nhõng nhẽo suốt như vậy nữa, Nhiếp Viễn cậu ta sẽ mệt mỏi vì con đó.

- Anh ta mà dám.

- Phải rồi đại tiểu thư họ Tần là nhất mà.

Bà Tần cười hạnh phúc.

- Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Quần áo vậy là đẹp rồi. Mẹ về phòng đây.

Tần Lam mở cửa tiễn bà Tần đi cánh cửa vẫn khép hờ. Tần Lam vui vẻ miệng lẩm bẩm lời bài hát, cô vừa xoay vừa hát, cầm một chiếc gối tưởng tượng là Nhiếp Viễn rồi đứng khiêu vũ líu lo với chiếc gối, Cẩn Ngôn đứng ngoài cửa trông thấy niềm hạnh phúc của Tần Lam trong lòng cảm thấy chua chát, gương mặt thất thần một lúc. Tần Lam xoay qua xoay lại thì trông thấy Cẩn Ngôn liền gọi.

- Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn giật mình gượng cười bước vào.

- Nhìn chị vui vẻ quá, đúng là phụ nữ sắp kết hôn gương mặt tươi tắn lạ thường. Viễn ca chắc là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Tần Lam mỉm cười đáp.

- Anh ta rất tốt với chị. Em đừng lo.

- Vậy em chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, chị phải là cô công chúa hạnh phúc nhất chị nhé.

Cẩn Ngôn dang tay ôm Tần Lam, Tần Lam cũng ôm đáp lại.

- Chúc em sớm tìm được một nửa của mình.

- Chắc chắn rồi. Cám ơn chị.

Cái ôm xiết của Cẩn Ngôn và Tần Lam như một dự báo mối quan hệ mập mờ trước nay đã thật sự chấm dứt. Miệng Cẩn Ngôn mỉm cười như mếu, cảm giác đó thật đau lòng biết bao.

Rời khỏi phòng Tần Lam, Cẩn Ngôn lái xe thẳng đến nhà Gia Nghê.

Gia Nghê mở cửa bất ngờ hỏi.

- Cẩn Ngôn, sao em tới không báo trước.

Cẩn Ngôn không nói không rằng bước đến ôm chầm lấy Gia Nghê nói.

- Đêm nay em ở lại chỗ tỷ được không?

Gia Nghê mỉm cười đáp

- Tất nhiên là được, ngoan nào vào nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro