CHAP 46: BẠN GÁI CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn gần đây rất tập trung vào công việc, thường xuyên hẹn Tiger bàn bạc về việc ở ngân hàng.

- Tiger, tôi nghe nói Nhiếp Viễn và anh hai tôi muốn thu mua Chấn Hưng bằng việc hợp tác với một công ty con nữa.

- Đúng là có chuyện đó.

- Vì sao chúng ta không trực tiếp thu mua Chấn Hưng, Ngân hàng chúng ta đâu có thiếu tiền mà phải hợp tác với công ty con làm như thế lợi nhuận sẽ bị chia ra, chẳng phải chúng ta trực tiếp thu mua thì lợi nhuận chúng ta sẽ hưởng trọn sao?

- Thật ra Nhiếp Viễn cũng có ý như vậy nhưng anh hai cô vẫn muốn hợp tác với công ty con bởi vì lúc đầu việc thu mua này là do công ty con nghĩ ra nên khi bắt tay vào làm anh hai cô không muốn làm trái đạo đức hất công ty con được nên anh ta kiên quyết giữ vững ý này.

- Thế Nhiếp Viễn thì sao?

- Trước giờ Nhiếp Viễn luôn luôn hợp tác ăn ý với anh cô nên việc anh cô kiên quyết Nhiếp Viễn anh ta cũng sẽ ủng hộ thôi.

- Vậy việc thu mua tiến hành tới đâu rồi?

Tiger có một chút do dự đáp.

- Việc này tôi cũng không thể nói nhiều cho cô biết được, tôi xin lỗi.

Cẩn Ngôn gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói.

- Tiger này, anh có nghĩ đến việc qua giúp tôi không?

- Việc này...

Tiger lưỡng lự.

- Anh nghĩ xem, anh bán thân bán mạng vì Nhiếp Viễn lâu như vậy rồi mà chỉ làm một chân giám đốc quèn thôi như vậy anh đã cảm thấy đủ rồi sao? Anh suy nghĩ xem dù gì thì ngân hàng này cũng của Tần Gia thì người làm chủ sẽ là nhà họ Tần. Nếu anh đi theo tôi tương lai anh sẽ khác.

Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào Tiger, dùng tay mình đặt lên trên mu bàn tay của Tiger khiến mặt Tiger đỏ ửng. Vỗ vỗ lên tay Tiger tiếp tục nói.

- Anh suy nghĩ thử xem. Tôi sẽ không bạc đãi anh.

Tiger nhìn vào Cẩn Ngôn đáp.

- Thật sao?

- Đi theo tôi anh chỉ có tiến không lùi. Anh xem ông Đổng Lâm hậu thuẫn tôi như vậy, sắp tới sẽ cất nhắc tôi vào hội đồng quản trị. Tương lai tôi và anh sẽ là vô hạn.

Cẩn Ngôn hất hàm về phía Tiger cùng gương mặt vô cùng tự tin. Tiger sau một lúc suy nghĩ thì chìa tay ra ngụ ý bắt tay.

- Hợp tác vui vẻ.

Cẩn Ngôn mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Tiger.

- Hợp tác vui vẻ.

---------

Nhiếp Viễn đang ngồi ở phòng làm việc thì đột nhiên điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia nghe máy. Mặt Nhiếp Viễn lộ rõ vẻ bất ngờ.

- Elsa?

Nhiếp Viễn nghe xong cuộc điện thoại lập tức đi ra ngoài rất vội vã.

Ngồi tại một công viên có một đứa bé trai tầm 5 - 6 tuổi đang chơi đùa, Nhiếp Viễn ngồi cùng một cô gái cả hai đang dõi theo đứa bé chơi.

- Sao em không nói anh là chúng ta có con?

Cô gái có tên Elsa là bạn gái cũ của Nhiếp Viễn trả lời.

- Khi em chia tay với anh rồi qua Anh quốc mới phát hiện mình có thai nhưng em có thể tự lo liệu được nên không muốn làm phiền anh. Nhưng bây giờ Billy bị bệnh nên em mới trở về tìm anh.

- Bác sĩ nói sao?

- Billy bị máu trắng phải tìm tuỷ thích hợp, tuỷ em không thích hợp nên bác sĩ bảo tìm ba đứa bé, nên em mới liên hệ với anh, không làm phiền anh chứ?

- Không phiền, mai anh sẽ đi kiểm tra Billy cũng là con anh mà. Em một mình nuôi con sao lại không nói với anh. Anh thật tệ.

- Anh đừng nói vậy, Billy là niềm an ủi của em nên em rất vui sống với con. Anh đừng cảm thấy tội lỗi, em không trách anh.

Billy chạy đến ôm Nhiếp Viễn gọi ba. Nhiếp Viễn cười ôm Billy vào lòng. Nhiếp Viễn vừa ôm Billy vừa nói.

- Em có gì cứ gọi cho anh đừng ngại. À anh sắp đính hôn.

Elsa nở nụ cười đáp.

- Woww sát thủ tình trường như anh cũng có người trói buộc được sao?

- Khi anh gặp được một người thích hợp thì anh muốn gắn bó với cô ấy.

- Hôm nào giới thiệu cô ấy với em nhé.

- Nhất định rồi.

- Anh đang lo việc đính hôn mà em lại đến tìm anh lúc này, em xin lỗi, vì em cũng không còn cách nào.

- Không sao đâu. Anh lo được em đừng để tâm. Billy là con anh anh cũng muốn giúp nó.

Cả hai vừa chơi đùa với Billy vừa nhắc lại chuyện cũ.

---------

Nhiếp Viễn trở về văn phòng thì trông thấy Tần Lam ngồi trong văn phòng mình từ lúc nào, trong lòng có chút chột dạ.

- Tiểu Lam, em tìm anh à?

- Nhiếp Viễn anh trốn đi đâu đó, lại đi lén phén với cô nào sao?

Tần Lam ranh mãnh chọc ghẹo, Nhiếp Viễn khoác vai Tần Lam đáp.

- Có đại tiểu thư xinh đẹp như em, anh nào dám.

- Tha cho anh. Tối nay chúng ta đi ăn gì đây?

- Gần đây có một nhà hàng mới mở, chúng ta đi ăn thử nhé .

- Được. Em thu dọn đồ đạc lát gặp anh nhé.

Nhiếp Viễn gật đầu cười, Tần Lam bước ra khỏi phòng Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn thở dài một cái ngẫm nghĩ.

- Việc Elsa trở về trước mắt không thể nói cho Tiểu Lam nghe được, trước mắt phải lo tiệc đính hôn thật tốt và sức khoẻ của Billy.

---------

Gia Nghê gọi điện cho Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn nhìn điện thoại hiện tên Gia Nghê thì không buồn bắt điện thoại. Gia Nghê đợi điện thoại reo đến tắt đi thì gọi lại lần nữa. Cẩn Ngôn suy nghĩ hồi lâu thì bắt máy.

- Cẩn Ngôn, em xong việc chưa tối nay đi ăn nhé.

- À Gia Nghê, em nghĩ chắc không xong việc được, hôm khác nhé. Em phải làm việc đây.

Nói xong Cẩn Ngôn dập máy, Gia Nghê nhìn điện thoại buồn bã.

Cẩn Ngôn đang ở nhà cùng Minh Ngọc. Minh Ngọc nghe Cẩn Ngôn đối thoại với Gia Nghê thì trách móc.

- Sao chị không đi với Gia Nghê tỷ, chị mới than vãn cả ngày không đi ra ngoài chán quá cơ mà?

- Chị mới nhớ có việc phải làm, nên không đi được.

- Thật không? Hay chị muốn né tránh Gia Nghê tỷ, tỷ ấy là người tốt chị không được làm tỷ ấy buồn đâu đó.

- Biết rồi biết rồi. Nào thay đồ đi ăn mau lên chị đói rồi.

Minh Ngọc bực dọc cằn nhằn.

- Gia Nghê tỷ rủ thì không đi đày đoạ em phải đi với chị.

- Mau chuẩn bị đi đừng nói nhiều nữa.

Cẩn Ngôn cầm cái gối chọi Minh Ngọc thúc giục Minh Ngọc nhanh nhẹn đi chuẩn bị để cùng đi ăn.

----------

Minh Ngọc và Cẩn Ngôn ăn xong thì đi tản bộ trên đường bất ngờ gặp Gia Nghê cũng đi hướng đối diện cùng mẹ của mình. Cẩn Ngôn gặp Gia Nghê có chút không tự nhiên, Gia Nghê cũng gượng cười khi gặp Cẩn Ngôn. Minh Ngọc kéo Cẩn Ngôn đến gần chào hỏi Gia Nghê.

- Gia Nghê tỷ, thật trùng hợp.

- Ờ phải... Tỷ đang đi ăn với mẹ, đây là Cẩn Ngôn đồng nghiệp cũng là sếp của con và em gái của cô ấy.

Gia Nghê quay sang giới thiệu Cẩn Ngôn cùng mẹ mình. Mẹ cô chào hỏi Cẩn Ngôn.

- Chào cháu. Nhờ cháu nâng đỡ Gia Nghê.

Cẩn Ngôn đáp.

- Vâng tất nhiên, Gia Nghê tỷ giỏi lắm bác đừng lo.

- Sẵn tiện bác muốn hỏi người yêu của nó là ai có ở trong công ty không? Bác hỏi mãi nó không nói.

Cẩn Ngôn nhìn Gia Nghê có chút không thoải mái nhưng vẫn đáp.

- Gia Nghê tỷ giỏi như vậy người yêu tỷ ấy chắc sẽ thương tỷ ấy lắm bác đừng lo.

Minh Ngọc tiếp lời.

- Đúng rồi ai mà làm Gia Nghê tỷ buồn cháu sẽ xử giúp bác.

Minh Ngọc vừa nói vừa thúc mạnh tay vào Cẩn Ngôn. Gia Nghê thấy tình hình có vẻ khó xử nên liền kéo mẹ cô đi.

- Thôi đi thôi mẹ đừng làm phiền người ta. Tỷ đi nhé, tạm biệt.

- Chào bác ạ.

Gia Nghê kéo mẹ cô đi nhanh như bay, trong lòng có chút không vui vì từ lúc qua lại với Cẩn Ngôn đến nay cô vẫn không đoán được suy nghĩ của Cẩn Ngôn và mối quan hệ của cô cũng không được công khai với một ai. Cẩn Ngôn cứ như người xa lạ không hơn không kém.

Thấy Gia Nghê đã đi xa Minh Ngọc lại càu nhàu Cẩn Ngôn.

- Tại sao chị lại giấu diếm việc chị với Gia Nghê tỷ?

- Chưa đến lúc. Em đừng nhiều chuyện.

Cẩn Ngôn bỏ đi một nước không nói câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro