CHAP 50: KHÔNG MUỐN MIỄN CƯỠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội gia đình kết thúc, thế là mối quan hệ giữa Cẩn Ngôn và Gia Nghê đã được công khai mặc dù có người là do bị ép nên mới buộc công khai, người nhà cả hai bên ai nấy đều thấy vui vẻ vì mối quan hệ này, đúng thật gia đình của đôi bên chỉ cần con cái họ hạnh phúc là đủ còn việc nữ nhân hay nam nhân đều không quan trọng. Ngày hôm đó tâm trạng của Gia Nghê thì không cần bàn tới nữa, cô vui vẻ đến không thể nào ngừng mỉm cười được. Cẩn Ngôn thật sự làm cô quá bất ngờ rồi mặc dù sự thật thì... Ôi một Gia Nghê đáng thương.

-------

Giờ ăn trưa Gia Nghê nhắn tin cho Cẩn Ngôn hẹn đi ăn trưa. Cẩn Ngôn vừa đi dọc hành lang ngân hàng vừa suy nghĩ thì bắt gặp Tần Lam đang đi phía ngược lại. Tần Lam nhoẻn miệng cười xã giao với Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn tươi cười đáp lại.

- Lam cùng đi ăn trưa với em và Gia Nghê nhé.

Tần Lam đang suy nghĩ tìm cách thoái thác thì Cẩn Ngôn như đọc được ánh mắt kiếm cớ của Tần Lam thì tiếp tục nói.

- Cùng đi ăn trưa thôi mà, chị cũng có một mình đi ăn buồn lắm, nào đừng ngại cùng đi với tụi em, Gia Nghê sẽ vui lắm khi có chị. Đi nhé.

Tần Lam không còn cách nào từ chối liền gật đầu cùng đi với Cẩn Ngôn.

-----

Cả ba ngồi ăn cùng nhau ở một nhà hàng gần ngân hàng. Tần Lam nói với Gia Nghê.

- Không phiền tôi đi ăn cơm chung với hai người chứ?

Gia Nghê cười tươi đáp lại.

- Chị là chị gái Cẩn Ngôn mà, cùng đi ăn chung không có vấn đề gì đâu.

- Em thấy chị ấy chưa ăn nên kéo chị ấy đến ăn chung.

Cẩn Ngôn nói xong mỉm cười ngọt ngào nhìn Gia Nghê, Gia Nghê cũng vui vẻ cười đáp lại. Tần Lam lắc lắc đầu lên tiếng trêu chọc.

- Hai người có thể ý đến cảm nhận một người mới chia tay người yêu có được không?

Cẩn Ngôn phá lên cười.

- Em xin lỗi chị. Nào chúng ta ăn đi.

Được một lúc phục vụ bước đến đưa cho Gia Nghê một tấm thiệp, Gia Nghê vô cùng bất ngờ. Tần Lam cũng chăm chú nhìn tò mò. Gia Nghê mở tấm thiệp ra có dòng chữ: "Thanks for loving me" - Cẩn Ngôn.

Gia Nghê mặt mũi đỏ bừng đánh yêu Cẩn Ngôn.

- Em thật là...

Cẩn Ngôn nháy mắt mỉm cười.

- Vậy tỷ có vui không?

Gia Nghê hoàn toàn bị thu phục gật gật đầu hạnh phúc.

Tần Lam khoé môi cong lên một chút hoà vào cuộc vui của hai người trước mặt rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Cẩn Ngôn liền cảm nhận được một chút ý vị nên đưa mắt sang nhìn biểu hiện của Tần Lam.

Sau khi ăn xong Cẩn Ngôn bước vào toilet, trên bàn ăn giờ chỉ còn Gia Nghê và Tần Lam. Tần Lam nhìn Gia Nghê một lúc rồi liền nói.

- Cẩn Ngôn em ấy cũng nhiều trò quá nhỉ?

Gia Nghê gật đầu đồng tình mỉm cười.

- Phải, Cẩn Ngôn nhiều trò đến nỗi cứ làm em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Cũng tốt, em ấy nếu có tệ với em cứ đến nói với chị, chị sẽ giải quyết cho em.

- Cám ơn chị.

---------

Nhiếp Viễn sau một thời gian nghỉ phép thì hôm nay  cũng đã quay trở lại ngân hàng nhưng việc đầu tiên anh bước vào Tần thị là xin nghỉ việc. Tần Minh cũng nhàn nhạt không muốn đoái hoài và cũng không muốn níu kéo. Tần Lam hay tin liền lập tức vào phòng làm việc của Nhiếp Viễn.

Mở cửa hối hả bước vào Tần Lam trông thấy Nhiếp Viễn cùng đồ đạc đã được đóng thùng cẩn thận, Nhiếp Viễn nhìn thấy Tần Lam mỉm cười.

- Sao anh lại xin nghỉ việc, có phải vì việc của chúng ta?

Nhiếp Viễn nhún vai đáp.

- Không hẳn thế. Từ trước đến nay anh ở lại Tần Thị giúp đỡ anh hai em là do anh cảm thấy anh hai em có tình có nghĩa, là một người tài giỏi có thể ở lại ra sức phát triển, nhưng hiện tại anh và anh ta đã có quá nhiều ý kiến bất đồng, anh còn ở lại có ý nghĩa gì nữa.

- Chuyện anh hai với anh từ từ giải quyết bây giờ Ngân hàng đang có dự án thu mua Chấn Hưng, bây giờ mà anh bỏ đi thì Ngân hàng biết phải làm sao.

- Anh nghĩ rằng anh hai em cũng không muốn anh nhúng tay vào việc này nữa. Ý anh đã quyết rồi, anh sẽ không thay đổi đâu.

Tần Lam thấy vẻ mặt quả quyết của Nhiếp Viễn thì đành nhượng bộ.

- Vậy em không ép anh anh nữa.

Tần Lam định quay lưng bỏ đi thì Nhiếp Viễn lên tiếng nói.

- Không lẽ em với anh hiện giờ không có gì để nói ngoài việc ở ngân hàng sao?

Tần Lam dừng bước trả lời.

- Không phải, chúng ta vẫn là bạn.

- Chúng ta quay trở lại đi.

- Việc này...anh biết là anh còn nhiều việc phải lo, nếu không giải quyết được việc riêng của anh thì chúng ta không nên tiếp tục.

Tần Lam đáp lời Nhiếp Viễn một cách ngập ngừng.

- Vậy à? Em đi theo anh.

Nhiếp Viễn kéo tay Tần Lam và đưa cô đến một khách sạn. Nhiếp Viễn và Tần Lam đứng ở một sảnh của khách sạn, trước mặt là Elsa và Billy đang trả phòng. Elsa trông thấy Tần Lam thì mỉm cười bước đến nói chuyện, Billy thấy Nhiếp Viễn mừng rỡ gọi ba và hai ba con chơi đùa ở ghế chờ của sảnh.

- Tôi thấy cô đi cùng Viễn ca thật sự mừng đó. Tôi sợ là vì chuyện tôi trở về mà làm tình cảm của hai người sứt mẻ.

Tần Lam đáp.

- À không. Billy khoẻ rồi à?

- Đúng vậy Billy đã được ghép tuỷ và khoẻ lại rồi, hôm nay chúng tôi trả phòng chuẩn bị về lại Anh quốc. Cũng may có Viễn ca giúp đỡ mẹ con tôi thời gian qua nếu không có anh ấy tôi cũng không biết phải làm sao.

Cả hai cùng nói chuyện và nhìn Nhiếp Viễn chơi đùa với Billy. Elsa nói tiếp.

- Tôi chưa từng thấy Viễn ca nghiêm túc với ai như là với cô. Tôi mong hai người sẽ hạnh phúc.

Nhiếp Viễn dẫn Billy đến cùng với Elsa và Tần Lam.

- Em và con ra sân bay cẩn thận, có cần gì cứ liên lạc với anh.

- Em biết rồi. Cám ơn anh.

- Billy, con về với mẹ phải ngoan, khi ba rãnh ba sẽ sang thăm con.

- Ba hứa rồi, ngéo tay đi.

Nhiếp Viễn cùng Billy ngéo tay vui vẻ.

- Chúc hai người sẽ hạnh phúc, xe đến đón rồi mẹ con em đi trước nhé. Tạm biệt hai người.

- Chào em.

- Chào cô.

Tần Lam và Nhiếp Viễn vẫy tay chào tạm biệt Elsa và Billy. Nhìn thấy Elsa và Billy đã lên xe và khuất dạng thì Nhiếp Viễn quay sang nói với Tần Lam.

- Bây giờ họ đã đi rồi, chúng ta có thể kết hôn được chưa?

Tần Lam đôi mắt không nhìn thẳng vào Nhiếp Viễn miệng ậm ừ không thành tiếng.

- Vì sao em không trả lời anh?

- Bởi vì anh hỏi quá đột ngột.

- Em thật sự cảm thấy đột ngột à? Trước đây chúng ta đã đính hôn rồi mà, bây giờ thì chướng ngại đã không còn tồn tại vậy chúng ta cũng nên kết hôn chứ? Em còn đang suy nghĩ chuyện gì?

Tần Lam cảm thấy câu nói của Nhiếp Viễn có ẩn ý lập tức cáu lên.

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Lúc đầu anh đeo đuổi em, tới lúc hẹn hò, đính hôn rồi chia tay, bây giờ có cơ hội tái hợp, anh đã làm bao nhiêu việc, tận bao nhiêu sức lực nhưng em vẫn viện nhiều lý do, nhiều cách thoái thác để từ chối anh, tại sao? Có phải vì trong lòng của em đã có người khác?

- Không biết anh muốn nói cái gì.

Tần Lam toan muốn bước đi để tránh những câu nói dò xét của Nhiếp Viễn thì Nhiếp Viễn kéo cô lại tiếp tục nói.

- Em có can đảm nói cho anh biết, khi biết được Cẩn Ngôn và Gia Nghê hẹn hò với nhau thì trong lòng của em có cảm giác gì?

- Anh đừng có nói bậy, người đó là em gái của em.

- Ok coi như anh nghĩ bậy, anh chỉ muốn thẳng thắn thành thật nói cho em biết anh có cảm xúc gì, anh không thể tiếp tục làm việc với Cẩn Ngôn, ngoại trừ việc anh không thấy cô ta có năng lực ngồi cái ghế này, anh cũng cảm thấy ngại vì em đã từng yêu cô ta, nhưng cái làm anh đau lòng nhất là trong lòng em còn có cô ta. Lúc đầu anh còn tưởng em không yêu anh nhiều là bởi vì anh làm chưa được tốt nhưng đến lúc anh đã tận lực làm tất cả mọi việc cho em mà không có được tình yêu của em, thì anh đã biết được trong lòng của em người mà em yêu nhất không phải là anh. Nếu là như vậy anh không muốn miễn cưỡng em nữa.

Nhiếp Viễn đôi mắt đầy cảm xúc nói ra hết tâm tư tình cảm của bản thân mình rồi đau lòng quay lưng bước đi, để lại Tần Lam tâm trạng vô cùng hỗn loạn và thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro