CHAP 7: MẠO DANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em lo mà diễn cho tốt đi đó, đừng làm mất mặt giới lừa đảo.

- Chị cứ tin ở em.

Minh Ngọc cùng Cẩn Ngôn cười như được mùa.

Một lát sau chiếc Rolls Royce của Tần Minh đến khu ổ chuột nhà của Cẩn Ngôn. Tần Minh cùng thám tử Trịnh bước xuống nhìn xung quanh. Tần Minh nói

- Em ấy sống cơ cực quá, đã để em ấy chịu khổ rồi.

Minh Ngọc từ trong nhà bước ra hỏi Tần Minh.

- Hai vị cần tìm ai?

Thám tử Trịnh trả lời.

- Cho chúng tôi hỏi có cô gái tên Tần Ngôn hay là Ngô Cẩn Ngôn sống ở đây không?

- Đúng rồi, chị Cẩn Ngôn sống ở đây. Mà hai người là ai có việc gì tìm chị ấy.

Tần Minh lên tiếng.

- Tôi là người nhà của em ấy.

Minh Ngọc tỏ ra khó hiểu

- Cẩn Ngôn và mẹ chị ấy sống ở đây lâu rồi không nghe nói có người thân bạn bè gì cả.

- À mà cô là gì với Cẩn Ngôn?

- Tôi và chị Ngôn là chị em nối khố từ nhỏ, thân thiết như chị em ruột.

- Cô có thể dẫn tôi đi gặp Cẩn Ngôn được không?

- Được, anh đi theo tôi.

Minh Ngọc dẫn Tần Minh đi ra sân sau nhà, Cẩn Ngôn đang ngồi trên một bờ đá quay lưng lại. Minh Ngọc từ phía sau gọi.

- Chị Ngôn.

Cẩn Ngôn quay mặt qua, Tần Minh có chút bất ngờ, đó là cô gái gặp khi nãy.

- Thì ra là cô.

Cẩn Ngôn cáu gắt.

- Các người là ai? Tôi không có quen.

- Cô có biết ông Tần Nguyên không?

Cẩn Ngôn lạnh lùng trả lời.

- Tôi không có biết ai tên Tần Nguyên cả.

- Vậy cô có biết bà Ngô Nhược Quỳnh không?

- Mẹ tôi đã mất 1 năm nay rồi, mấy người đi về đi, ở đây không có ai là người thân của mấy người đâu.

- Nếu em nhận mẹ em là bà Ngô Nhược Quỳnh tức là em biết ông Tần Nguyên và em chính là Tần Ngôn.

- Mấy người đi đi, đừng làm phiền tôi nữa, họ Ngô tôi không cần họ Tần các người quan tâm.

Cẩn Ngôn tức giận bỏ đi trước mặt Tần Minh và thám tử Trịnh. Nhưng vừa khuất dạng là liền nấp vào một góc gần đó quan sát Tần Minh.

Minh Ngọc bước đến gần Tần Minh nói giúp.

- Anh thông cảm, Cẩn Ngôn tính hơi nóng nảy, mong anh bỏ qua cho.

- Tôi biết, mẹ con em ấy sống quá cơ cực và đã chịu nhiều uất ức rồi.

- Thật ra chị Ngôn thương mẹ chị ấy lắm, từ nhỏ đến lớn nghề nghiệp gì chị ấy cũng làm, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống. Mặc dù khổ cực nhưng mẹ chị ấy vẫn luôn không muốn nhận lại ba con anh, mẹ chị ấy không muốn trở thành người thứ ba làm cho ba anh và gia đình anh khó xử.

Minh Ngọc dùng một giọng trầm buồn thuật lại cho Tần Minh nghe. Cẩn Ngôn đứng ngoài quan sát Minh Ngọc.

- Con bé này, khá hơn rồi đó, kể chuyện y như thật, xém rơi nước mắt vì nó, vậy mới là em gái của mình chứ.

Tần Minh thở dài

- Nên tôi muốn nhận lại em ấy để lo lắng cho em ấy, hoàn thành tâm nguyện của ba.

Cẩn Ngôn cầm theo hộp thiếc di vật của Tần Ngôn đi đến trước Tần Minh ném xuống văng đồ tung tóe.

- Các người đi về đi, cầm theo thứ này đi luôn.

Nói xong Cẩn Ngôn lập tức bỏ đi thẳng một mạch vào lại góc tường ban nãy tiếp tục quan sát. Tần Minh thấy những vật trong hộp rơi vương vãi trên đất, Tần Minh cúi xuống nhặt những tấm ảnh.

- Đây toàn là hình chụp ngày xưa của ba và mẹ của em ấy. Còn cả những bài báo của ba em ấy vẫn cắt lại giữ gìn, vậy là trong ngần ấy năm nay em ấy vẫn quan tâm đến cuộc sống của ba.

Tần Minh cầm lên tờ giấy khai sinh và mẫu răng sữa.

- Vậy em ấy đúng là Tần Ngôn rồi.

- Anh Tần, mang những thứ này về để xét nghiệm một cách chính xác hơn rồi phán đoán cũng không muộn.

Thám tử Trịnh nhắc nhở Tần Minh, Tần Minh gật đầu đồng ý. Tần Minh bỏ các di vật vào lại hộp và cầm lên.

- Tôi mang những món này về, để em ấy yên tĩnh vài ngày, phiền cô nói giúp em ấy, tôi sẽ quay lại sau. Cám ơn cô.

Minh Ngọc vui vẻ chào Tần Minh và thám tử Trịnh, khi thấy chiếc xe khuất dạng khá xa Minh Ngọc liền chạy vào nhà tìm Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn ngồi uống trà từ tốn trong khi Minh Ngọc loắt choắt hỏi dồn dập Cẩn Ngôn.

- Ủa sao chị nói phải làm giàu phải phát tài mà, sao để anh ta đi vậy? Chưa gom được đồng nào mà sao chị vô đây ngồi, còn uống trà nữa chứ.

Cẩn Ngôn nhìn qua Minh Ngọc rồi đặt nhẹ nhàng tách trà xuống.

- Bởi mới nói em không có biết gì cả. Em không thấy ánh mắt của tên Tần Minh ấy hả, lúc mà nhìn thấy đồ trong hộp đó, ánh mắt thật sự nhu tình, muốn chảy cả nước mắt, lòng đầy chua xót. Chắc chắn hắn sẽ quay lại, đừng gấp đừng gấp.

Cẩn Ngôn vừa nói ánh mắt vừa diễn lại theo ánh mắt Tần Minh. Minh Ngọc nhìn Cẩn Ngôn diễn thì hiểu ra.

- Ờ hé, chị nói đúng, chị em là giỏi nhất.

---------

Tần Minh ngồi trong xe cầm chiếc hộp gương mặt có hơi thất thần một chút. Thám tử Trịnh liền hỏi.

- Anh Tần anh không sao chứ?

- Dù tôi biết ba có đứa con riêng nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này đúng là tâm lý tôi có chút không ổn định, nên em gái tôi Tần Lam mới không chịu nổi chuyện này. Thôi chúng ta cứ về vài hôm nữa quay lại tìm Cẩn Ngôn sau.

- Vâng tôi biết rồi.

-----

Tần Lam đã trở về lại Bắc Kinh, cô đang ở một quán rượu quen thuộc với một người bạn thân Khả Doanh.

- Sao rồi, đi HongKong thế nào, tìm được em gái cậu không?

- Em gì mà em, tớ giả vờ đi để anh hai đừng tìm thôi, mà có ngờ đâu bị anh hai biết giờ ảnh bên đó tìm rồi mình đi về, cãi nhau một trận.

Khả Doanh cười xinh đẹp.

- Lam ơi là Lam, cậu ganh tỵ vì ở đâu có thêm một đứa em à, anh hai không thương cậu nữa hay sao?

- Mình đâu có thèm, vì mình không chấp nhận việc ba lừa dối mẹ con mình bao nhiêu năm nay thôi, coi như không liên quan tới mình, không hỏi không quan tâm là coi như không có chuyện gì.

- Uh cũng đúng, à mà này, sao về cứ thấy cậu khác khác vậy, ở HongKong có chuyện gì không, hay gặp được chuyện gì không thể quên rồi.

Khả Doanh nhíu mài ánh mắt dò xét Tần Lam, Tần Lam như bị nói trúng tim đen thì nhìn trời nhìn mây đánh trống lảng.

- Có việc gì đâu, mình bình thường mà.

Khả Doanh cười ma mãnh đáp lại.

- Ờ không có gì thì thôi, đừng có chịu không nổi kể mình nghe đó nhe.

Nói xong Khả Doanh đắc ý mỉm cười còn Tần Lam hơi ngượng một chút rồi cuối cùng cũng đầu hàng.

- Thôi được rồi sợ cậu quá, kể cậu nghe nè.

Khả Doanh và Tần Lam chụm đầu lại. Tần Lam nói nhỏ.

- Mình bị cướp ở HongKong.

Thanh âm Tần Lam nói bị cướp nhưng gương mặt tươi tỉnh lạ thường trong khi Khả Doanh cả kinh, kéo tay kéo chân Tần Lam xem xét.

- Trời, cậu có sao không, có bị gì không...

- Ây không, không sao, mình không sao.

- Sao cậu bị cướp mà trông cậu vui vẻ vậy?

- Vì có một người trong đám cướp bị cắn rứt lương tâm quay lại cứu mình.

Tần Lam nói dứt lời gương mặt có chút đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro