Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đá giày trên sàn, không thèm xếp vào tủ như mọi khi. Lao vội vào nhà rồi thấy bếp sáng đèn, bóng lưng người đàn ông kia thật vững chãi và ấm áp cùng mùi đồ ăn thơm phức. Túi xách còn không muốn cởi, cô nhào đến úp mặt vào ngực anh, tay vòng quanh eo anh. Bị giật mình bởi cái ôm nhưng lại được an lòng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cô người yêu nhỏ, anh vỗ vỗ tay cô

"Em về rồi? Chuẩn bị ăn cơm."

Sau này cô nghe giọng điềm đạm truyền tới, nước mắt ứa ra thấm vào áo sơ mi anh, thân người bé nhỏ khẽ run lên. Jungkook cảm nhận được sự khác lạ, hốt hoảng quay lại ôm cô

"Em sao vậy? Em đau chỗ nào sao? Vợ, có chuyện gì?"

"..." cô được nước anh chiều chuộng nên làm tới, khóc to hơn

"Vợ, nhìn anh. Có chuyện gì? Đừng làm anh sợ." Jungkook vội vàng ôm mặt cô, tay nhanh lau nước mắt, anh chắc cuống điên lên mất

"Hức.." cô vẫn úp mặt vào ngực anh, tay siết chặt anh mà ấm ức

"Vợ, có anh ở đây. Cho dù có chuyện gì cũng có anh ở đây với em, được không?" Anh hết vuốt nhẹ lưng rồi lại xoa đầu Byung Soo, tự trấn an bản thân không sao, có chuyện còn biết tìm đến anh là ngoan lắm rồi

Đến lúc cô chỉ còn nấc nhẹ, anh mới hỏi lại lần nữa

"Kể anh nghe được không?"

"Jungkook, em lẽ ra nên nghe lời anh,chúng ta lẽ ra nên kết hôn sớm một chút thì em sẽ dính lấy anh suốt luôn... hức"

Như không thể tin vào tai mình, anh cười cười hỏi lại

"Vợ, kể anh nghe được không? Em sao vậy?"

"Hôm nay nhiều chuyện quá, anh lại không có ở công ti, em stress sắp điên được rồi. Em tưởng em rất giỏi giang, làm gì cũng được, nhưng không phải, Jungkookie, em bị bức đến mức không thể tỉnh táo nữa luôn." Cô nói một tràng

Mỗi lần mưa là tâm trạng cô đặc biệt nhạy cảm. Nếu vui thì sẽ cực kì vui, nhưng nếu đã đụng chuyện, thêm trời mưa thì sẽ khủng hoảng đến mức cực độ. Như hôm nay, cô chỉ biết bỏ ngang cuộc họp muộn, vứt luôn dự án đang dở dang, bỏ hết bề bộn để lao về làm nũng với anh. Chỉ có trong vòng tay của anh, cô mới không cần gồng mình thể hiện bản thân mạnh mẽ, còn cảm thấy thật an toàn.

Jungkook từ từ hiểu ra vấn đề. Là do công việc, và thời tiết. Vợ nhỏ không phải là kiểu yếu đuối ngu ngơ để anh phải phiền muộn những điều nhỏ nhặt, cô luôn luôn cố gắng chu toàn với tất cả mọi việc nên anh thỉnh thoảng vẫn rất nể nang và tự hào về người yêu mình. Nhưng mặc khác, vợ nhỏ của anh rất đáng để quan ngại sâu sắc khi trời mưa, cô nhạy cảm, dễ khóc, hay cáu gắt. Nếu như kì sinh lí là thứ làm tính cách phụ nữ thay đổi hàng tháng thì với Byung Soo nhà anh, thời tiết mới là yếu tố quyết định, thật kì lạ nhưng biết sao được, vì là cô nên anh chỉ biết chiều theo thôi. Pha cô một tách trà hoa cúc với ít mật ong cô thích, Jungkook lại ôm cô vào lòng thủ thỉ

"Vợ, từ nay về sau đừng gom quá nhiều mệt mỏi mới tìm đến anh. Em phải tìm anh liền, được không?"

Vòng tay ôm anh, ngồi yên lặng trong lòng anh, ngửi ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ anh, cô thầm cảm ơn người đàn ông này

"Chỉ là hôm nay kinh khủng quá, em đã cố gắng không khóc suốt quãng đường lái xe từ công ti về nhà. Thật may là anh đã luôn ở đây..."

"Anh sẽ ở bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần, em không cần đi tìm anh, anh sẽ chạy tới với em. Vợ, em không được tự làm khổ bản thân!" Jungkook siết chặt vòng tay, đồ ngốc của anh đã kìm nước mắt cho đến lúc gặp anh mới bung ra, haiz..

Nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh đến lúc nước mắt khô đi. Bụng cũng vừa vặn mà reo lên, cô ngước mắt nhìn anh. Nếu là lúc trước hẳn sẽ xấu hổ mà đỏ mặt, bây giờ chỉ kịp hôn lên má anh một cái rồi nói

"Em đói rồi. Mình đi ăn được không?" . Cô nhìn vào nồi súp hầm thơm phức trong bếp

"Vợ, mình ăn súp sau, bây giờ ăn thứ khác được không?" Jungkook nhìn cô gian xảo, vì bận khóc lóc cựa quậy trong lòng anh nên áo quần cô bây giờ xộc xệch, cộng thêm việc ngồi sát vào người anh nên mùi thơm dịu dịu từ người cô đã được anh hít đủ, chưa kể mặt mày vừa khóc xong nên có chút đỏ, mắt ngấn nước. Jungkook.. quả thực có chút không kìm được

"Anh muốn gì?" Cô dường như đoán ra được suy nghĩ xấu xa của anh nên chột dạ, vội đứng dậy. Đang ở nhà anh, lại chỉ mỗi hai người, cô không phải trong sáng ngây thơ đến mức không biết anh đang nghĩ gì

Biết tỏng ý định chạy trốn của vợ nhỏ, anh nhanh tay kéo cô lại ghế sofa. Sức lực của cô không thể nào hơn anh được nên ngã nhào lại vào lòng anh. Ghé môi lên tai cô, Jungkook thì thầm

"Kim Byung Soo.." . Anh rất ít khi gọi cả họ tên cô như vậy, giọng lần này trầm hơn mọi khi,  anh thổi thổi lên tai cô. Rùng mình trước những hành động đó, thú thật thì.. có chút kích thích, nhưng lí trí vẫn giữ cô lại

Cắn vào má anh một cái, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, lè lưỡi trêu chọc

"Đồ biến thái họ Jeon, nhanh chân lên, em đói thật rồi đấy." Nói rồi cô quay người vào bếp luôn không thèm để ý đến anh, cứ như người vừa ngồi trong lòng anh 5 phút trước và bây giờ là hai người khác nhau vậy

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, nhưng chắc là vì ở bên cạnh anh nên cô không bị ảnh hưởng lắm. Mè nheo đùa giỡn rồi tránh né lời "dụ dỗ" của anh thành công, bây giờ trong bếp sáng lên ánh đèn ấm áp với tình yêu của hai người. Một người mồm than béo nhưng vì ôm bụng đói cả chiều nên liên tục ăn, một người ôm bụng tức luôn mồm càu nhàu vì cô vợ khó tính nhưng vẫn gắp đồ ăn cho người kia không ngừng nghỉ. Vén tóc mái đang rơi xuống của cô vào sau tai rồi chợt nhận ra chén súp đầy thịt của mình, anh khẽ mỉm cười. Ơn trời, tất cả hạnh phúc của anh kiếp này đều thu vào thân hình nhỏ bé ở trước mặt. Bất chấp anh nói nhiều hay giả vờ giận dỗi, cô vẫn gắp cho anh thịt rồi bảo anh ngoan đi, ăn nhiều vào. Đúng là yêu không để đâu cho hết được. Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa, trong nhà ấm áp tình yêu vẫn cứ tăng đều theo từng giờ.

P/s : Happy thanksgiving mọi người ơi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro