Chuyện lúc 5 tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nhà họ Kim

"Ya Kim SeokJin, anh có thôi cái trò nhéo tai em không? Ya anh thả em ra. YAAAAA!"

"Bé con phải gọi là oppa chứ sao mày lại gọi anh bằng cả họ tên?" Cậu bé cằn nhằn tiếp tục chọc phá cô em gái nhỏ của mình

"Hai đứa có thôi đi không!?" Ông Kim thật sự không chịu nổi cảnh inh ỏi mỗi sáng của hai đứa nhóc đành phải lên tiếng "Hôm nay nhà có khách quý đến, hai đứa hoà thuận cho bố nhờ!"

"Con ông đẻ ra đấy, khéo chưa?" Bà Kim vừa pha trà vừa cười, lúc này bà vẫn còn rất trẻ, mùi trà hoa cúc nhẹ thoảng bên người bà làm người ta có cảm giác dễ chịu

"Mẹ, không phải mẹ mới là người sinh ra tụi con ạ?" Cô bé 5 tuổi hỏi bất thình lình

"À ừm.. cả bố và mẹ đều sinh ra hai đứa" Mẹ cô đảo mắt giải thích qua loa trước sự thắc mắc của cô bé.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, cả hai con của bà đứa đều rất hiếu động và thông minh. Nhiều lần cả hai đứa đều hỏi những câu làm cho người lớn phải suy nghĩ rất nhiều. Cũng may bên cạnh bà có một người chồng tốt, hai đứa cũng rất ngoan nên dạy dỗ chúng nên người đỡ vất vả hơn cho bà.

*DING DONGGG*

Tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc mở cổng. Ra là khách quý của ông Kim tới sớm, còn lạ gì ai nữa, là gia đình nhà họ Jeon. Cô được bố mẹ kể về gia đình này từ lúc lọt lòng, rằng họ vừa là bạn hữu, vừa là đối tác kinh doanh thân thiết nhất của bố.

"Hai đứa ra chào cô chú nào" ông Kim giục hai đứa nhỏ nhà mình

"Con chào cô, con chào chú" cô nhanh nhảu chào trước, ủa? Còn 1 đôi chân nữa?! Ngước mắt lên cô thấy một bạn nhỏ tầm tuổi mình, mắt to long lanh , cô buộc miệng "con chào bạn..!?"

"Phải là "mình chào bạn" chứ con bé này!!" SeokJin lên tiếng nhắc nhở em gái

"Con chào cô chú" Jin cũng nhanh chóng chào rồi liếc qua cậu bé kia, "Em hẳn là Jungkookie, anh là SeokJin, con bé là Byung Soo em gái anh , gọi nó Soo là được" nói rồi kéo tay cậu bạn nhỏ kia vào nhà

"Con chào cô chú, em chào anh, mình chào bạn!" Cậu bé kia nãy giờ mới lên tiếng chào hỏi kèm nụ cười đáng yêu

Cô, lúc đó 5 tuổi thì nghĩ bụng, "Sao trên đời này lại có người đáng yêu hơn mình chứ?!"

"Cô chú Jeon và bạn nhỏ sẽ ở nhà chúng ta 1 tháng mỗi hè. Mấy đứa hãy làm quen nhau nhé!" Ông Kim lên tiếng

"Làm quen nhau rồi sau này về làm dâu cho nhà tôi là được! Hahaha tôi nhắm được rồi đấy!" Ông Jeon cười lớn vác vai bạn mình, hai bà mẹ chỉ nhìn nhau mỉm cười gật đầu.

Từ đó về sau trừ thời gian gặp nhau lúc rỗi của hai gia đình, các bạn nhỏ lại có nhiều thời gian bên nhau hơn vào mỗi lần hè về. Đó cũng là lí do tại sao trong mắt cô từ bé đã chỉ có mỗi anh, trong mắt anh cũng mỗi cô bé nhỏ nhắn này. Đến tận sau này anh vẫn hay đùa "Nếu không phải là anh gặp em lúc 5 tuổi mà là người khác, em có phải cũng sẽ đi theo người ta không?"

Đáp lại câu hỏi nửa đùa nửa thật của anh, cô thường hay chui vào lòng anh khúc khích cười

"Anh tưởng ai cũng lọt vào mắt em à? Nếu không phải là anh thì emmmmm.." cô kéo dài chữ "em" để trêu anh

"Thì sao nào?" Anh sốt ruột

"Thì em đành đợi anh đến hoặc đi tìm anh thôi. Lúc em 5 tuổi chỉ có anh đáng yêu hơn em nên em mới để ý anh đấy hahahaha!"

Hai người vẫn thường trêu đùa nhau như thế đến tận sau này. Đúng người đúng thời điểm, việc ở bên nhau là ông trời sắp đặt, cả hai chẳng ai có ý định cãi lại số mệnh nên cứ thế để thời gian trả lời. Đáp án đúng của cả cô và anh đều là đối phương nên tình yêu này cực kì đơn giản và ngọt ngào, thỉnh thoảng lại có đôi chút over của những cặp đôi quá yêu nhau. Nhưng chắc không sao nhỉ? Ngọt ngào chẳng phải luôn tốt hơn cay đắng sao! :")

Ai ngờ đâu câu nói đùa đơn giản lúc mấy đứa chỉ mới lên 5 lên 7 của các ông bố bà mẹ lại sắp trở thành sự thật. Bạn nhỏ Jeon ngày nào và cô bé 5 tuổi ghen tị với sự đáng yêu kia lại đang trên con đường hẹn hò, sắp trở thành vợ thành chồng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro