Chuyện váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới thì phải có váy cưới. Cả hai cùng nhau đi lựa, nhưng cảnh tượng thì có vẻ không giống cả hai tưởng tượng lắm. Mấy kiểu mở màn , cô dâu nhìn chú rể cười, chú rể bất ngờ vì vẻ đẹp của vợ mình, hình như đối với cặp đôi này sẽ không xảy ra.

*Bộ đầu tiên*

"Em trông cứ như con sứa ấy hahahaha khặc khặc"

"Được rồi em cũng không thích nó quá nhiều voan thế này?"

*Bộ thứ 2*

"Không được đâu, hở quá, anh sợ người khác sẽ nhìn thấy!" - nói rồi anh đẩy cô ngược lại phòng thử đồ ngay , lúc đi ra còn lầm bầm, "chú rể nào lại để cô dâu của mình mặc chiếc váy ấy nhỉ aigoo??"

*Bộ thứ 3*

"Nó có vẻ sát nhỉ? Em có thấy khó thở không? Eo của em sao lại nhỏ đến thế này chứ?" - anh lại gần chọt chọt vào cô

"Anh có thể thôi đi không? Bộ này cũng xinh mà? Ở đây đâu phải mỗi hai đứa sao lại nói ra những chuyện thế hả??" - cô có vẻ bắt đầu giận

*Bộ thứ 2 tỉ*

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cô đã nói luôn, "Em thử bộ này cho anh xem thôi chứ em biết anh cũng sẽ càu nhàu. Có phải không muốn cưới xin gì nữa nên không muốn em mặc váy cưới không?"

"Em giận đấy à?" - anh nhỏ giọng, anh cũng không hiểu sao bản thân lại tự nhiên khó tính bắt bẻ từng bộ váy của cô

"Em có thể không giận à?" - cô xoay người đi vào phòng thử đồ để thay ra

"Anh đưa em đi ăn nhé? Nhé? Vợ? Vợ à?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Mang theo sự hậm hực lên xe, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Anh biết mình sai rồi, đành mở lời

"Vì là lễ cưới quan trọng, cả đời chỉ được một lần nên anh mới thế, anh sai rồi." - anh một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay cô kế bên, mắt cụp xuống

Aish, anh tưởng bản thân là thỏ sao? Lúc nào làm gì có lỗi cũng thế này thì làm sao cô giận lâu được?

"Thế anh có ý tưởng gì cho cái váy cưới đấy? Không nói từ đầu đi? Để em thay ra thay vào đến toát mồ hôi, không xót em à?" - cô thật sự vẫn còn bực bội cái con người nhõng nhẽo bên cạnh quá đi mất

"Ấy, ai lại không xót vợ mình. Hay là mình đến chỗ Hobi hyung rồi tìm gặp chị gái anh ấy em nhỉ?" - anh ngập ngừng, thực ra ý tưởng tự đặt may váy cưới cho cô anh đã có từ lâu, chỉ là sợ cô không chịu nên không dám nói, "Nếu mình nhờ chị í lo khoản này thì em sẽ không phải thay ra thay vào đến lúc anh vừa ý nữa rồi."

"Sao anh không nói ngay từ đầu?"

"Tại trước đó em cứ bảo muốn thử váy cưới. Anh là chiều theo ý muốn của vợ mình."

"Nhưng em thử nhiều em mệt, rồi em cau có, em bực lây sang anh đó thôi."

"Nhưng em cũng được thoả mãn ước muốn thử váy cưới của mình." - anh xoá đầu cô cười cười, "Chỉ cần là em thích, sao cũng được!"

Quay sang đặt lên má anh một nụ hôn trước khi đèn chuyển xanh, cô thì thầm

"Cám ơn anh, và cả em xin lỗi vì đã nổi giận."

Cô nhớ mình có nói là muốn thử váy cưới, nhưng không nhớ là nói lúc nào. Chỉ có anh nhẹ nhàng lưu trữ những ước muốn nhỏ bé đó và cố gắng thực hiện. Đan tay mình vào tay anh, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người đàn ông bên cạnh thật quá đáng yêu, những điều nhỏ nhặt bé tí anh làm vì cô không phải lần đầu nhưng lần nào cũng làm cô rất cảm động. Không cần nguyện chết vì cô, lên rừng xuống biển hay nguy hiểm tính mạng mới chứng minh được tình yêu, anh ngày ngày đặt một viên gạch ngọt ngào vào tim cô, bây giờ chắc cũng xây được một toà lâu đài trong đấy rồi. Cô cũng chẳng cần những điều quá xa vời nữa, chỉ cần ở bên cạnh anh, vui vẻ cùng nhau làm những điều cả hai đều thích, cô thấy kiếp này sống cũng trọn vẹn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro