Cơm hộp và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, anh bước ra từ phòng ngủ, tóc tai bù xù, ngáp ngắn ngáp dài, quần áo xộc xệch. Hình tượng này bây giờ cũng khá quen thuộc với cô, chứ hồi mới bắt đầu ở chung, cô cũng bị sốc toàn tập. Cái gì mà mắt to đáng yêu, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, cười lên trông đẹp trai gọn gàng đều bị dọn sạch sẽ cất vào tủ, chỉ thấy mắt hí rị lại vì ngủ quá nhiều, e hèm thỉnh thoảng áo còn bị lệch vai quyến rũ cô, đôi khi còn không thèm đánh răng mà lao vào cô hôn chào buổi sáng. Đúng là đồ ngốc. Hôm nay không phải ngoại lệ, Jungkook vừa ló đầu ra khỏi cửa, cô đã lên tiếng

"Anh tốt nhất là đi thẳng vào nhà vệ sinh và đánh răng trước khi đặt chân xuống bếp. Em nghe tiếng anh mở cửa rồi đấy, đừng hòng dọa em."

Jungkook bên này xìiiii một tiếng rõ dài

"Vợ chán chết, tai em có cần phải thính như vậy không?" Than thở vậy thôi chứ vẫn quẹo phải sang phòng vệ sinh

Dưới này cô mỉm cười tiếp tục đánh trúng , sẽ làm trứng cuộn mà anh thích anh hôm nay cho anh. Dạo này Byung Soo thích nấu ăn, học được cách làm món nào mới đều sẽ mang bạn chồng béo ra làm chuột bạch thí nghiệm. Đó là lí do vì sao cả tuần nay Jungkook không ra ngoài ăn cơm cùng mọi người, thay vào đó là hộp cơm Byung Soo đưa cho anh hằng ngày. Còn dùng cả cái hộp màu xanh hình cá voi mà hồi trước lúc đi học ở Mỹ hay dùng,.. thật trẻ con hết sức.

Ôm lấy cô từ đằng sau, Jungkook vẫn thích nhất là như vậy vì có thể ngửi được mùi tóc và mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

"Nào anh đừng nghịch nữa, lấy chén rồi múc canh ra nào. Trứng sắp xong rồi đây." Cô đang nhanh tay cắt nốt phần trứng cuối cùng

Buông vợ nhỏ ra, Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời cô, miệng liên tục mè nheo

"Bạn Kim bé, chúng ta ăn chung, ở chung, sáng tối đều gặp nhau. Rốt cuộc anh đã làm gì sai?"

"Anh muốn gì anh nói luôn đi." Cô mang đĩa trứng cuộn thơm ngát ra, nheo mắt nhìn anh

Lấy đũa cả thìa cho cô, anh chọt chọt vào trứng cuộn, tiếp tục "ngây thơ" hỏi

"Anh đã làm gì khiến em phải cuộn người như trứng trong chăn mỗi đêm cản trợ sự thân mật của chúng ta?! Thật bất công!"

Đúng là gan càng ngày càng lớn mà.

"Thì em chẳng bảo anh nhiều lần là anh có thể ngủ phòng bên cạnh còn gì?"

"Em vô lí! Đã ở chung còn bắt anh ngủ riêng! Ngủ chung thì lại không cho anh trực tiếp ôm em. Anh không chịu!" Ô, bạn Jeon béo, hôm nay bạn lớn mật nhỉ?

Việc kì kèo "động phòng" này Jungkook cứ nói hằng ngày, nhưng cô chỉ cần nhíu mày thì anh sẽ tự động khoá miệng. Chẳng hiểu sao mấy hôm gần đây lại cứ một câu đòi hai câu làm nũng, có vẻ rất muốn bị đánh. Không phải cô không tin tưởng Jungkook, ngay cả người cũng ở chỗ anh rồi thì chạy đi đâu được nữa. Cô biết anh đã rất muốn rồi, đàn ông thoải mái những chuyện này, không phải cô không hiểu. Chỉ là cô chưa sẵn sàng, cơ thể cô chưa thực sự sẵn sàng, mà có vẻ cứ né tránh anh hoài thì không được rồi.

Gắp một miếng trứng đặt vào tấm rong biển rang, thêm một lát kim chi anh thích, cô cuộn lại, ra hiệu cho Jungkook há miệng rồi đút cho anh để anh im lặng.

"Jungkook, nghe em nói này. Em thực sự chưa muốn. Thực sự chưa sẵn sàng, em không cần suy nghĩ thêm gì cả, chỉ là em vẫn.. ngại lắm. Về cái chuyện sau đám cưới mới có thể là em nói để kéo dài thời gian... vì em thực sự sợ lắm. Anh cho em thêm ít thời gian, nhé?"

Jungkook đang tự đánh vào đầu. Đồ ngốc nhà anh, có thể trêu đùa đến mức làm vợ nhỏ sợ đến thế này. Bước đến phía bên kia của bàn ăn, anh cúi người ngồi bệt xuống sàn, vòng tay lên ôm cô. Đặt đầu lên đùi cô, anh bảo

"Vợ, là anh sai rồi. Em có thể đánh vào đầu anh. Anh không nên đùa quá trớn. Em đừng sợ, anh sai rồi..."

Cô không nói gì, vươn tay ra vuốt tóc anh. Anh thật sự mang đến cho người khác cảm giác an toàn và tin tưởng, chỉ là vấn đề ở cô thôi. Cô thỉnh thoảng cũng cảm thấy tội lỗi khi bắt ép anh nhịn nhiều như vậy. Khẽ thở dài, cô nói

"Em xin lỗi Jungkookie ah, thật đấy!"

"Không sao không sao. Anh đợi được, em đừng sợ nữa. Anh sẽ không đùa như thế nữa. Anh ổn màaaaa."

Hehe bạn học Jeon là đồ đáng yêu. Cô thầm nghĩ. Vừa mới thoáng qua trong đầu thôi thì anh đứng dậy, phủi áo quần chuẩn bị ăn sáng tiếp thì "nơi nào đó" bỗng nhiên lại chào cờ. NGAY TRƯỚC MẶT HAI NGƯỜI. Bộ Pijama hình kookie mỏng tang có vẻ đã hại anh một cách hoàn hảo trước câu nói "anh không sao."

Mặt đỏ lên.. cả hai người. Byung Soo nhìn Jungkook, Jungkook nhìn xuống "người anh em" đã phản bội mình, sửng sốt và ái ngại. Hai người, e hèm, có phải là vợ chồng sắp cưới không vậy?????!

"Anh.. em nghĩ là anh cần đi tắm nước lạnh." Cô là người lên tiếng trước

"Đúng đúng.. e hèm... anh.. anh đi ngay. Em bỏ cơm vào hộp giúp anh. Nước lạnh, đúng rồi, anh đi tắm ngay!!" Jungkook ngượng đến đỏ cả mặt nói năng vấp linh tinh. Bình thường hay trêu chọc cô vậy thôi chứ đây cũng là lần đầu tiên bị hại kiểu này, mất mặt chết anh.

Trong lúc Jungkook đi "giải quyết" vấn đề cá nhân thì cô ngoài này giúp anh gói cơm. Ngẫm nghĩ vừa tức vừa buồn cười. Đồ ngốc nhà cô lúc đấy vẫn có thể vồ đến cô làm liều nhưng vì biết cô chưa muốn nên vẫn nhẫn nhịn đi tắm.
Nhịn đến mức run cả giọng. Quả là đáng yêu! Đóng gói cẩn thận cơm cho anh xong, cô cẩn thận viết 1 tờ note gắn trong hộp cơm. Trưa đó có người tập luyện xong mệt đến rút cơ, mở hộp cơm vợ nhỏ đã được vợ nhỏ gói ra thì cười đến ngọt ngào. Ngoài rong biển được cắt thành hình cái tim, trên tờ note nhỏ viết

"Em mang nhiều cơm cho anh đấy vì sáng nay anh đã không ăn được. Vì em em biết đừng có trề môi ra. Nhưng em yêu anh, cám ơn bạn học Jeon!"

Anh lướt nhanh bàn phím điện thoại, ai đó đang ngập đầu với lịch trình sự kiện của tháng sau ở tầng trên dừng tay làm việc, đọc rồi mỉm cười

"Tin nhắn kèm ảnh - chụp anh cùng hộp cơm tình yêu
Nội dung tin nhắn : uống nhiều nước và ăn trưa cùng phòng quản lí nha bạn học Kim. Anh cũng yêu em!

P/s: ah, anh bảo anh không sao thật đó. Em phải tin anh!!! Hôn em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro