Fansign??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về nước đã bị bố "đá" ngay vào công ti của cậu cô. Đoán xem, là Bighit. Làm quản lí cho nhóm nào thì không cần phải đoán mọi người cũng biết rồi đấy. Dù gần nhau là thế nhưng trong công ti hai người vẫn làm việc trong nghiêm túc và nếu không muốn nói là làm đến điên cuồng. Bây giờ ngoài một Jeon Jungkook chăm chỉ thì đã thêm một Kim Byung Soo ham công tiếc việc đến mức tăng ca khiến cả công ti đều lo sợ cô không phải người . Dù đã sắp đám cưới nhưng công việc trong công ti vẫn phải sắp xếp và theo như lịch trình bình thường cho đến ngày công bố kết hôn. Chuyện hai người yêu nhau được giấu kín với fan, cô bảo vì không muốn làm những bạn fan buồn, anh dù muốn công khai nhưng lại chiều theo ý vợ nhỏ. Cô bảo đợi kết hôn xong sẽ thông báo, anh đành thở dài nghe theo. Hôm nay là fansign cho đợt album vừa rồi, không phải cực khổ đi đánh thức từng người như anh Sejin quản lí kia, cô gửi tin nhắn vào nhóm.

"Em là con ở hay đồng hồ báo thức của mọi người? Còn không mau dậy?"

Lạ kì thay, anh Sejin đi đến từng giường lại không kêu nổi một ai dậy. Byung Soo bé nhỏ cô chỉ cần một tin nhắn thì 15p sau 7 con người đã đứng ngay ngắn trước sảnh để chuẩn bị đến công ti. Yên vị trong xe, cô lên tiếng

"Đây là fansign cuối trước khi chuyện của tụi em được thông báo, mọi người hãy làm cho các bạn fan thật vui vẻ nhé!" Cô nhắc nhở cả nhóm, Byung Soo tuy trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc của em ấy thật đáng để người khác ngưỡng mộ. Cả nhóm luôn tự hào vì có một quản lí như vậy, đôi khi còn hơi sợ cô bé đang lái xe kia, lúc tức giận quả thật có chút..

Để mọi người vào trong hết, cô lẻn ra ngoài, vớ lấy túi xách chui vào phòng vệ sinh thay đồ. Hôm nay là fansign cuối, lúc công bố kết hôn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nói ra thì buồn cười nhưng Soo cũng là fangirl của nhóm, cô cũng muốn đi lần này! Bộ đồ vest cứng nhắc được cởi ra, thay vào đó là áo len trơn rộng, thay kính cận bằng lens, buộc tóc lên khoe cổ và xương quai xanh, quần jean ôm sát vào người, khoác ngoài thêm chiếc áo măng tô lớn cùng giày đôi với anh mang hôm nay, đây mới đúng là cô của 25 tuổi. Ngắm nghía bản thân trong gương rồi tự mỉm cười, cô thấy mình ngày càng giống anh, có phải vì ở với nhau nhiều quá nên càng ngày càng giống không?

Cái cảnh sắp hàng, check ID, trầy trật đổi vé trong khi có thể đường đường chính chính nhờ vào các mối quan hệ mà vào thì lại không dùng. Những điều này sao mà làm cô nhớ những năm trước quá. Lần nào đến concert cũng lén la lén lút, vừa xong là chuồn về Mỹ ngay. Fansign thì bịt kín mặt đeo kính vào vừa xin chữ kí vừa cười đến run người. Cuối cùng bị mọi người phát hiện nhưng cô chạy nhanh quá, chẳng bắt lại kịp. Ai bảo cứ ở cạnh là không thần tượng? Nhìn cách mọi người làm việc chăm chỉ, sản phẩm album lần nào ra cũng rất tốt, vượt quá chỉ tiêu, nhiều hơn cả những người ngoài kia, cô dạo này chứng kiến anh Namjoon, anh Yoongi ngủ hẳn ở studio để hoàn thành nhạc cả viết lời, SeokJin anh trai cũng tập nhảy tập hát đến mức toàn phải về nhà bố mẹ hoặc ăn ké bên nhà cô vì không có thời gian nấu ăn, anh Hope cũng bận bịu với nhiều vũ đạo mới, cả Tae và Jimin cũng chạy đi chạy lại giữa phòng luyện thanh và phòng tập. Bạn chồng của cô cũng về nhà rất muộn và luôn trong trạng thái thiếu ngủ không chịu ăn. Ngay cả bản thân cô phải mang đồ ăn đến cho anh và mọi người, chuẩn bị nhiều thứ cho nhóm để sẵn sàng cho sự kiện lần này. Cùng mọi người trải qua những sự vất vả này càng làm cô thêm hâm mộ nhóm, mọi người đã chăm chỉ nhiều rồi, cả cô cũng vậy nữa. Hôm nay giao hết mọi việc đã sắp đặt xong cho anh Sejin, cô muốn ngắm nhìn thành quả lao động của mình và 7 con người trong kia, cũng muốn thỏa ước muốn fangirl của bản thân nữa.

Qua khỏi các khâu đứng đợi, lấy vé, thành công vào trong trước cặp mắt trợn tròn kinh ngạc kiểu "chị quản lí đang làm trò gì ở đây vậy?" của các nhân viên, cuối cùng cũng được gặp nhóm với tư cách là fan rồi. Ngồi trong căn phòng mà xung quanh là tiếng la hét vì phấn khích, có người còn khóc, cô bỗng thấy lòng đầy xúc động, bao lâu rồi những sự bồn chồn, nhanh chóng muốn gặp người mình hâm mộ mới trở lại với cô. 7 con người ngáo ngơ trên kia vẫn chưa phát hiện ra cô, vẫn đang giao lưu với các bạn fan rất vui vẻ. Đến lúc kí tên rồi. Khoé miệng SeokJin giật giật khi thấy em gái trước mặt

"Chào em, em tên gì nhỉ?" Ghé sát cô em gái, anh hạ giọng nghiến răng, "Tụi anh tìm em từ nãy đến giờ, em nghĩ đây là chỗ chơi sao?"

"Oppa, em tên là Byung Soo. Cám ơn anh vì đã luôn bên cạnh em trong những năm tháng trẻ tuổi, anh phải luôn luôn giữ sức khỏe, em sẽ hạnh phúc trọn vẹn chỉ khi anh cũng được hạnh phúc thôi ạ!" Bỏ lơ ông anh trai đang đợi câu trả lời, cô đáp lại những lời thật lòng. Cô đã tìm được hạnh phúc của bản thân rồi, anh trai đáng ghét của cô cũng phải hạnh phúc mới được.

"Ahhh, cám ơn em. Em có muốn ôm không?" SeokJin nhanh chóng hiểu được em gái mình muốn gì, cảm nhận được sự chân thành của em gái mình, con bé đang rất nghiêm túc, con bé tới đây để hoàn thành điều nó muốn trước khi kết hôn.

Liếc mắt sang 6 con người vẫn đang còn trợn mắt lên vì khó hiểu bên kia, cô mỉm cười gật đầu chào. Còn có 1 người ngồi tít ở cuối cùng tay đang điên cuồng bấm điện thoại gửi tin nhắn dưới gầm bàn, điện thoại trong túi cô cũng vì vậy mà liên tục rung, cô đành nói với anh trai

"Ôm trong fansign thì chắc thôi em không nhận, vì có người sẽ ăn dấm chua. Nhưng chúng ta bắt tay nhé, SeokJin của em phải luôn vui vẻ và cười thật tươi." Nắm lấy tay anh trai, cô nhỏ giọng, "Hãy ôm em ở lễ cưới, em sợ nếu ôm anh ở đây em sẽ khóc mất". Cô nói rồi mỉm cười rời đi

Cô di chuyển qua chỗ anh Yoongi, rồi anh Namjoon, anh Hope, Tae rồi cả Jimin. Cuối cùng cũng đến trước mặt "chồng mình".

"Em tên gì?" Jungkook cố nén cảm xúc lẫn lộn trong lòng lại, hôm nay người yêu nhỏ của anh rất xinh, kiểu trong sáng ngây thơ, rất giống hồi vừa tốt nghiệp chạy sang Mỹ.

"Jungkook oppa, gặp anh em rất vui, em là Kim Byung Soo." Cô cười khúc khích chìa album ra

"Lần trước em đến fansign không có thoải mái như lúc này nhỉ?" Anh vẫn đang đóng kịch với cô bạn gái, mấy khi cô chịu nhìn anh với anh mắt đầy ngưỡng mộ này, anh phải tranh thủ

"Ôi trời đất, anh vẫn còn nhớ fansign trước chúng gặp nhau ạ?" Cô bất ngờ

"Ừ hai năm trước. Em càng ngày càng lớn rồi, năm đó bạn fan bịt kín mặt xin chữ kí xong chạy đi mất anh vẫn ấn tượng rất rõ ràng haha. Sao lần này em lại không che mặt nữa?" Anh hoàn thành chữ kí của mình

"Sau hôm nay em sẽ đi lấy chồng rồi, có thể sẽ không đến fansign của nhóm nữa đâu ạ!" Cô nói, mắt cụp xuống giọng có chút buồn

"Sao lại thế?"

"Vì chồng em rất bận bịu với công việc, em không thể ham chơi được nữa. Em phải toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ấy, sẽ không có thời gian để đi fansign với mọi người."

"Có muốn anh đến lễ cưới của em..?"

"Không cần ạ. Em chỉ muốn ngắm nhìn chú rể của em ngày hôm đấy thôi, nếu anh đến em sẽ hối hận mà chạy khỏi lễ đường mất, oppa hãy thật hạnh phúc sau này nhé!"

Bạn fan kế bên cô nghe hết từ đầu đến cuối thì bỗng bật khóc, quay sang nói với cô

"Phải may mắn thế nào mới được cưới thần tượng của mình làm chồng bạn nhỉ? Thật là, kết hôn là chuyện đáng mừng, sao tụi mình lại khóc thế này chứ?"

Cô nghe vậy cũng tự dưng bật khóc, Jungkook hiểu quá cô vợ nhỏ của mình. Cô luôn tỏ ra bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện kết hôn gần đây dù nhiều việc nhưng Soo của anh vẫn hoàn thành chu toàn, chưa từng than phiền gì với anh. Là anh quá vô tâm rồi, vợ anh thực sự đang lo lắng, rất lo lắng cho cuộc sống và những thay đổi sau này.

Anh vớ lấy khăn giấy đưa cô, viết thêm vài dòng lên album, ra hiệu cho cô sát lại gần rồi thì thầm

"Vợ, anh xin lỗi không thể lau nước mắt cho em bây giờ. Tối gặp nhau ở nhà nhé!"

Cô gạt nước mắt, hạ giọng

"Em sẽ sang nhà bố mẹ, anh tan làm thì sang đón em."

Ra khỏi chỗ kí tặng, cô thay đồ rồi quay về văn phòng lấy giấy tờ cần làm cho hôm nay. Mặt mũi vẫn còn hơi sưng vì khóc hồi nãy. Nhớ lại lúc nãy anh có hí hoáy viết gì đó vào album, cô với tay mở ra xem.

"Bạn vợ nhỏ của anh, chỉ cần là em muốn, anh sau này sẽ nắm tay anh đi đến bất kì đâu. Sẽ chiều chuộng em đến mức cho cả thế giới biết anh yêu em đến nhường nào. P/s: anh sẽ nấu cơm tối nay, đợi anh!"

Nét chữ cứng cáp của anh, đọc thôi cũng có thể nghe ra giọng anh ân cần bên tai cô. Nước mắt nước mũi đâu lại tiếp tục xì ra. Jungkookie của cô thật biết cách dỗ dành vợ. Gặp được anh, lấy anh làm chồng, dùng cả thời gian còn lại để bên cạnh nhau xây dựng hạnh phúc, cô nghĩ may mắn của cuộc đời cô gói gọn trong ba chữ "Jeon Jungkook".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro