Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, cả anh và cô cũng cãi vả rồi giận dỗi nhau các thứ. Nhiều là đằng khác, nhưng giận dữ đến mức đau lòng là vừa mới gần đây. Jungkook nổi tiếng là một con người ưa chuộng sự hoàn hảo, cô biết tính người yêu. Cô thì lại là một người theo chủ nghĩa "cố gắng hết sức" "không thẹn với lòng" là được. Cũng vì tính cách đối lập nhau nên vài chắc cũng tầm 4,5 tháng trước hai người vừa cãi nhau "toé khói". Tính chất công việc nên cô và anh vẫn ở cạnh nhau trong lúc mọi người có tour lưu diễn nước ngoài. Để xem, là lúc ở Anh. Anh vô ý trong lúc luyện tập, chân bị chấn thương, rách rất sâu. Lúc nghe được tin thì cô vẫn đang còn tranh thủ ít thời gian nhỏ của bản thân để đi ngắm nghía London xinh đẹp này. Điện thoại bất chợt rung lên trong túi xách, là anh Hobi. Bình thường mọi người rất thích liên lạc với cô kể cả lúc không có việc gì, nhưng là bằng tin nhắn cơ, hôm nay lại gọi điện?

"Oppa? Chuyện gì ạ?"

"Soo à em về khách sạn được không? Jungkookie không ổn rồi." Giọng Hoseok như muốn lạc đi trong điện thoại

"Anh nói gì? Jungkook làm sao?" Cô hốt hoảng, cô là kiểu người giữ bình tĩnh tốt nhưng cứ đụng phải người yêu thì sẽ không tự chủ mà khẩn trương

"Em về được không? Về gặp nhau rồi nói. Sejin hyung cả Jin hyung đang ở cùng thằng bé. Anh đang trên đường đi sang phòng em ấy. Yoongi hyung hỏi em đang ở đâu?" Hoseok khẩn trương nói qua tình hình, vì không muốn cô quá lo lắng nên không dám nói rõ qua điện thoại

"Em đang trên đường đến Buckingham, em sẽ đợi. Làm ơn nói Yoongi oppa đến nhanh đi ạ!" Cô đang cực kì hoảng loạn, nước mắt sắp ứa ra nhưng chút lí trí cuối cùng cho cô biết cô không thể bắt taxi ở đây, cô cũng không có tiền mặt để thanh toán nên sẽ đợi Yoongi đến thôi.

"Em ở yên đó nhé, Yoongi hyung sẽ đến nhanh thôi. Đừng khóc nhé, thằng bé cần em bên cạnh, tụi anh cũng cần nữa." Nói vội vào điện thoại nhắc nhở cô em gái, Hoseok biết nói cho cô sẽ làm cô lo lắng, nhưng không nói cho cô sẽ không được.

Tầm 10p sau, cô cũng gặp được Yoongi. Vừa bước chân lên xe, Yoongi đã lên tiếng

"Soo, thằng bé không sao. Thằng bé sẽ ổn thôi, em có ổn không?"

"Em ổn, anh ấy bị gì hả anh?" Cô cố gắng trấn an bản thân, giữ giọng nói không run

"Về khách sạn rồi nói tiếp."

Hai người chạy vội lên phòng. Vừa vào đến nơi đã chứng kiến máu me be bét, bao nhiêu cuốn băng gạc thấm máu ở chân anh. Cô nhào tới

"Jungkook.. anh làm sao? Em về rồi đây." Cô chực khóc rồi, sao lại chảy máu, sao lại bị thương ?

"Ngoan, em không khóc. Anh không sao hết. Đang cầm máu rồi." Jungkook gượng dậy ôm cô vào lòng, biết ngay cô gái nhỏ của anh sẽ hoảng sợ

"Em vừa ra ngoài có 2 tiếng. Thầy Son, các anh, nói em nghe chuyện gì?" Cô nhổm ra khỏi lòng anh, lừ mắt nhìn mọi người. Y hệt như cún con đang bảo vệ cậu chủ

"Soo em bình tĩnh đi. Jungkookie giẫm phải đồ nội thất trong phòng tập, gót chân em ấy bị rách nhưng đã được sơ cứu rồi." Thầy Son lên tiếng

Đụng phải đồ đến rách cả chân? Anh là trẻ con lên 5 sao? Không nói không rằng, cô vớ lấy túi xách, bấm số gọi ai đó.

"Hey it's been a while. How are you?" Tiếng Anh trôi chảy vang lên. Mọi người không biết cô muốn làm gì, cũng chẳng thể nghe đầu bên kia đáp lại

"..."

"Yea sorry I've been too busy to gather up. I'm having an emergency right now, can you come over? I really need your help!" Hình như là cô đang gọi ai đó đến?

"..."

"No not me, my fiancé. I'll send you the address." Hình như là ai đó sẽ đến vì Jungkookie

"..."

"He's acting like he's ok now but I know him well enough to know he is NOT. I sent the address, see you and thank you."

Tắt điện thoại đi. Cô đỡ anh nằm xuống, quay sang mọi người thì thấy rất đông staff đang ở đây, nhân viên khách sạn cũng đang dòm ngó

"Trừ nhóm ra thì mọi người ra ngoài hết rồi đóng cửa lại giúp em." Cô quay trở lại dáng là một quản lí chu đáo hằng ngày

"Kang, tầm 10 phút nữa bạn chị sẽ đến giúp Jungkook, cầm thấy thẻ staff của chị giúp anh ấy đi lên đây bằng cửa sau của khách sạn. Cẩn thận mấy tay nhà báo!" Cô quay sang dặn dò cậu trợ lí của mình

"Em đi ngay đây." Kang nhận lấy thẻ rồi nhanh chóng lùa mọi người đi ra ngoài. Cậu biết chị quản lí đang cực kì lo lắng căng thẳng nhưng vẫn làm việc nghiêm túc. Aigoo cái sự chuyên nghiệp này, bao giờ cậu mới học được đây? Nếu là người yêu cậu bị rách gót chân chảy nhiều máu như vậy, cậu sẽ chỉ biết cùng khóc thôi.

Trong phòng không khí vô cùng im lặng.

"Mọi người tính sao cho concert tối mai đây?" Cô lên tiếng, tay tiến đến tháo băng gạc cầm máu ở chân anh ra, câu hỏi nhạy cảm cuối cùng cũng được nói ra rồi

"Anh vẫn sẽ biểu diễn như bình thường, em đừng lo lắng quá, anh sẽ không sao đâu." Jungkook nhanh chóng trả lời, mặt biến sắc một chút vì máu lại tiếp tục chảy

"Anh còn đòi nhảy? Anh nhìn xem chân anh ra cái gì rồi?" Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi quay sang Namjoon, "Anh đưa em hộp sơ cứu đi."

"Anh nghĩ chúng ta nên xin lỗi fan rồi để Jungkook nghỉ ngơi tối mai thôi. Mọi người thấy sao?" SeokJin trầm ngâm hồi lâu rồi cũng lên tiếng

"Em đồng ý. Jungkookie không thể đi với chân em í hiện tại chứ nói gì là nhảy." Taehyung đang cắn môi lo lắng, chưa bao giờ anh thấy ai đổ nhiều máu như vậy.

"Jungkook tối nay em nên nghỉ ngơi, còn những tour tiếp theo nữa. Không thể chỉ vì một buổi concert mà không thể nhảy cả đời." Namjoon cũng lên tiếng

"Anh chưa bao giờ muốn chúng ta vừa nhăn mặt vừa biểu diễn cho fan xem. Em nên nghỉ đêm mai đi." Ngay cả Yoongi cũng đồng ý như vậy vì vết thương thật sự quá sâu, máu vẫn chưa được cầm, sắc mặt của Jungkook ngày một tệ

"Mọi người nói đúng đấy Jungkook, em có thể chào fan ở vlive và nhìn các bạn ấy ở sau cánh gà mà. Chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp fan lắm." Jimin cũng có chung suy nghĩ

"Anh không đi ngược lại với số đông lần này. Jungkookie, em nên dưỡng bệnh, chân em bị nặng đấy không đùa được." Hobi cũng không muốn em mình bị thương nặng hơn

"Nhưng mọi người, các bạn fan ngoài kia phải làm sao? Em không thể để fan lo lắng được. Phải biểu diễn như bình thường thôi, bệnh có thể chữa sau mà." Anh kiên quyết, đúng thật là cứng đầu

Cô dưới này vẫn đang cặm cụi rửa lại vết thương cho anh. Cô vừa gọi cho Steven, là bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng bên này, vừa vặn sao lại là bạn của cô hồi còn đi học ở Mỹ. Bình thường cô rất ít khi nhờ vả bạn bè, nhưng lúc thấy chân anh máu chảy không ngừng liền gấp gáp mà gọi điện cho bạn. Nghe thấy mọi người khuyên anh nghỉ ngơi cô rất vừa lòng, đó là ý cô muốn, nhưng bạn người yêu cô lần này có vẻ muốn "no đòn" rồi, lại còn đòi nhảy nhót trong tình trạng thế này nữa.

"Chân anh nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy. Anh nghĩ là em đang đùa sao?" Cô bỗng dưng thấy rất bực mình, là anh hay cô đang hành xử thiếu chuyên nghiệp? Mang chân này lên sân khấu nhảy cho fan xem ư? Thật hết nói nổi mà

Đúng lúc đó thì Kang mang theo một anh chàng Tây cao to vào phòng. Quấn chân anh với một đống băng gạc mới xong, cô buông ra đứng dậy, gượng cười với bạn mình rồi chủ động chìa tay ra

"Hi Ste, how are you?"

"Oh my gosh Kim, it's been too long. I'm still ok. You look like you're not that ok, huh?" Anh chàng kia bắt tay cô rồi gật đầu thay lời chào với mọi người

Có một người đang nằm trên giường tự mình ăn dấm chua vì thấy anh chàng Tây kia vẫn nắm chặt tay vợ mình, ánh mắt nhìn vợ anh cũng không đơn giản là bạn bè. Thật là, có ai đang để ý đến anh không? Tên bác sĩ thối kia đến khám bệnh hay đến đây cướp vợ? Thật tức chết mà!

"I guess not today. He's in trouble now. One of his heel is still bleeding really really bad. Sorry for calling you up but I need your help. He can't go to the hospital here." Cô lúng túng vì Steven giữ tay mình quá lâu, vội rút tay ra rồi nói vội

"Don't worry, I can tell by all the flags and slogans out there. I've searched a bit before I come here. Your fiancé and his group is more than I thought, Kim." Steven cười khổ, cô đã từng là người mà hắn dày công theo đuổi, nhưng giờ nhìn xem? Lặn lội đến nước Anh xa xôi không phải để gặp hắn, lại còn gọi hắn đến để chữa chân cho vị hôn thê của mình. Nhân duyên này cũng thật khắc nghiệt quá đi, hắn còn nhìn ra anh chàng đẹp trai châu Á đang nằm trên giường kia vẫn đang nhìn hắn đầy cảnh cáo, thật hết nói nổi mà

Cô cám ơn Steven rồi quay sang anh

"Em sẽ đi họp gấp với thầy Son và gọi cho Bang PD nim, anh tốt nhất nên im lặng để Steven chữa chân và đừng nghĩ đến chuyện sẽ nhảy nhót trong tối nay nữa. Em sẽ xử lí anh sau." Nói rồi cô cất bước đi không để cho anh kịp trả lời, kiểu gì cũng sẽ nằng nặc đòi biểu diễn.

Cô vừa ra khỏi phòng thì nước mắt đã âm thầm rơi xuống. Tại sao lại cảm thấy vừa tức giận vừa lo lắng, vừa muốn đánh anh nhưng cũng muốn ôm anh là như thế nào? Đồ ngốc họ Jeon đó muốn bị liệt một chân hay sao? SeokJin từ đâu xuất hiện trước mặt cô cùng ít khăn giấy, anh đã quá biết tính cách em gái mình. Nãy giờ là con bé gồng mình để không khóc, không đánh thằng bé kia, biết ngay sẽ ra đây khóc một mình.

"Nín đi, Steven đang khâu vết thương cho Jungkook rồi. Thằng bé hết chảy máu rồi." Vuốt tóc Byung Soo, SeokJin cảm nhận được em gái mình đang run rẩy. Haiz, con bé hẳn đã sợ lắm

"Anh nói xem có tức không? Sao anh ấy lại cố chấp như vậy? Còn đòi biểu diễn? Em có nên đánh cho anh ấy què cái chân còn lại không?" Cô nói trong nước mắt, những lời nói trẻ con này xuất phát từ miệng của một quản lí chuyên nghiệp, Jungkook thật sự là điểm yếu của cô.

SeokJin chẳng biết làm gì ngoài xoa đầu em gái nhỏ. Con bé hẳn rất đau lòng, nhưng là nghệ sĩ, anh cũng hiểu tại sao Jungkook lại muốn biểu diễn đến thế. Thật quá khó xử rồi

Ngồi an ủi em gái được tầm 30p, Yoongi đã đi ra ngoài gọi hai người vào. Đúng lúc cô vừa gọi điện cho bố Bang xong.

"Ste, how is he doing now?" Cô vẫn ngó lơ Jungkook, anh nằm trên giường chỉ biết xị mặt ra

"His heel stopped bleeding already. Just avoid working like running, dancing right now because it needs time to completely heal."

"Alright thank you so much. So sorry that I don't have so much time to hang out, but I promise I will for sure if you come to Korea". Cúi chào Steven như cách mà người Hàn Quốc luôn làm, cô thật sự biết ơn cậu bạn lần này đã lặn lội chạy đến giúp đỡ. Tâm ý của Steven bao nhiêu lâu nay làm sao cô không nhận ra, chỉ là cái đồ ngốc đang nhăn mặt hằm hằm với cô không rõ lí do kia lại ở lì trong tim cô, xây nhà trong đó, khiến cô chẳng thể nào động lòng với ai nữa.

"Mọi người, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy." Cô lên tiếng với các anh. Cô đã không giận anh thì chớ, cái bản mặt đáng ghét đang lườm cô, thái độ đó? Là bị rách chân nhưng ảnh hưởng tới não sao? Anh ăn phải gan hùm à?

"Được rồi hai đứa nói chuyện đi, tụi anh sẽ đi nghỉ ngơi một chút. Tối họp với Bang PD nim xong anh nghĩ chúng ta nên ăn tối cùng nhau." Anh Sejin thu dọn mấy thứ đồ dính máu rồi mang theo mọi người ra ngoài

Trong phòng lại sạch sẽ và yên lặng, cô đi đến gần rồi ngồi hẳn xuống giường chứ không ngồi ở ghế cạnh đó.

"Anh nói xem, anh giận em?" Cô lên tiếng, tay đặt khẽ lên tấm chăn trên người đang nằm xoay lưng kia

"..."

"Anh im lặng là anh muốn cái gì?" Cô thật đôi lúc không hiểu nổi anh

"..."

"Nếu anh đau chân quá, không muốn nói chuyện thì em đi đây. Em vẫn giữ vững quan điểm không cho anh nhảy nhót tối mai đấy." Cô toan bỏ đi, vừa xoay người thì anh lên tiếng

"Anh muốn em ở lại mà."

"..." Đến lượt cô im lặng, anh đang mè nheo đấy, Jungkook xoay người lại rồi ngồi dậy, nắm lấy tay cô xoa xoa

"Em vẫn sẽ không đổi ý. Anh đừng làm nũng nữa." Cô vẫn xoay lưng lại với anh, được anh ôm thế này rất dễ mềm lòng nên không dám quay lại nhìn anh.

"Nhưng lâu lâu anh mới được gặp fan 1 lần. Không có anh diễn cùng, sân khấu sẽ trống, đội hình thiếu sẽ xấu, fan sẽ buồn và lo lắng lắm vợ à.." . Jungkook ôm cô, nói hết những gì mình nghĩ, anh thật sự muốn biểu diễn mà, nhưng tại sao người  cô vợ nhỏ lại run? Cô.. khóc sao?

"Anh lo fan sẽ lo lắng cho anh, vậy anh có lo người yêu anh sẽ khẩn trương thế nào không? Anh nghĩ rằng em không cho anh biểu diễn với cương vị là quản lí sao? Là em quá lo lắng, quá sợ chân anh sẽ bị tổn thương thêm nữa, là không màng tới chuyên nghiệp hay không chuyện nghiệp, là ích kỉ với thân phận vợ anh cấm anh nhảy trong ngày mai. Jungkook, anh có hiểu em đang lo cho anh đến mức nào không vậy?" . Vợ nhỏ của anh khóc rồi, vừa khóc vừa nói. Anh đã trong giây phút không nghĩ đến cô, không quan tâm đến cảm xúc của cô, thật đáng trách đồ ngốc nhà anh.

"Vợ, anh xin lỗi, anh không nhảy nữa. Mình tìm phương án khác. Anh không đòi nhảy nữa. Anh ích kỉ, anh xin lỗi." Thấy cô khóc là tay chân anh cuống lên, xoay mặt cô lại lau hết nước mắt.

Cô chỉ biết ôm anh, dụi đầu vào ngực anh tiếp tục khóc. Anh nghĩ cô là khúc gỗ sao? Từ lúc bước vào nhìn một phòng máu me là cô đã run rẩy rồi. Chỉ là lúc đấy phải gắng bình tĩnh để chữa chân cho anh trước. Giờ thì khóc thoả thích rồi, bao nhiêu ấm ức nãy giờ đều thấm lên ngực áo anh. Đợi đến lúc cô nín, chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ, anh mới lên tiếng

"Nhưng vợ à, sau này em đừng gặp tên bác sĩ hồi nãy nữa được không?" Jungkook vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô rồi nhỏ giọng

"Sao đấy? Steven mạnh tay làm anh đau sao?" Cô có máu buồn, lần nào anh làm vậy cô cũng không ngồi yên được

"Là người mù cũng nhận ra tên đó có ý với em, huống gì là anh, một người đẹp trai mắt hai mí thấy rõ mọi thứ trước mặt. Hắn ta còn cầm tay vợ anh lâu như vậy. Vợ, anh có chút uỷ khúc. Không, là anh rất rất ủy khúc." Anh ngẩng đầu nhìn cô. Xem đi, có đúng là sắp cưới vợ không? Suốt ngày chỉ mè nheo, tự ăn dấm chua, tự giận rồi lại làm nũng. Thật hết nói nổi anh mà.

"Anh là đồ ngốc sao?" Cô cười cười, bao nhiêu giận hờn nãy giờ đều tan biến

"Anh không có ngốc. Em không nhìn ra là tên đó nhìn em như nhìn con mồi à?" Anh vẫn giận, tên bác sĩ thối đó trước mặt anh dám làm bày tỏ cảm xúc vậy với cô. Thật muốn đá đít hắn mà

"Anh không ngốc thì tại sao lại không nhận ra em từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có anh?" Cô xoa đầu anh, Jungkook của cô đúng là đồ ngốc

"Vợ, những lời thế này nói ra từ miệng em anh nghe quả thực rất cảm động, nhưng cũng rất không quen. Chi bằng dạo này em nói những lời thế này nhiều hơn đi?" Đúng là một mũi tên trúng hai đích, dễ dàng gì mà cô người yêu xéo xắc hằng ngày lại tự nhiên lãng mạn, anh phải tranh thủ cơ hội ngay

Thay cho câu trả lời, cô hôn lên má anh một cái rồi ôm chặt anh

"Em không giỏi nói nhiều những điều như vậy. Em chỉ mong Jungkook của em luôn khỏe mạnh. Anh đừng bị thương được không? Nhìn anh như bây giờ em rất đau lòng..."

Anh nhìn vào mắt cô vợ nhỏ, đúng là chỉ có hình ảnh của anh trong đó. Không kìm được mà để môi mình lên môi cô, cảm nhận sự ấm áp cả ngọt ngào từ cô rồi anh mới nói

"Anh sẽ không bị thương nữa nên em cũng đừng khóc nữa. Anh yêu em."

Lần này đến cô áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn có chút vụng về, Jungkook biết vợ nhỏ không giỏi những chuyện này nên trở nên chủ động hơn. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà nóng hơn. Mặc kệ gió đang thổi mạnh bên ngoài London, mưa đang rơi nặng hạt, trong căn phòng này có hai con người bận trao nhau những điều quá đỗi ấm áp và dịu dàng. Giận nhau đến mấy nhưng vì tình yêu này đã đáng giá, hai người họ vẫn cứ thế ở bên nhau, cố gắng để hiểu và vun đắp cho hạnh phúc riêng của mình, chắc tại vì vậy mà bên nhau tận 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro