Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stress nhiều quá thì làm gì?

Cô ra khỏi phòng họp, thay vì về phòng làm việc của mình thì lại bấm thang máy xuống tầng 15. Đi vào phòng luyện thanh, không có anh, chỉ có các bé TXT ngơ ngác nhìn chị quản lí. Đi vào phòng tập nhảy, không có anh, chỉ có thầy Son với mấy bạn dancer đang tập luyện. Đúng lúc cô cần thì lại biến đi đâu mất. Đang định thở dài quay lại phòng để lao vào công việc thì bộ dạng hớt ha hớt hải quen thuộc nào đó lao đến trước mặt cô. Túi lớn túi bé. Mồ hôi nhễ nhại

"Em tìm anh nãy giờ." Cô phụng phịu mặt xuống làm nũng

"Anh đi mua đồ để sạc pin cho em." Anh vẫy vẫy hai túi, có vẻ như là đồ ăn vặt cô thích

"Sao anh biết em hết pin mà đi mua nhanh vậy?" Cô bật cười, khoác tay anh

"Bạn Kim bé, em đánh giá anh hơi thấp." Anh khịt mũi tỏ vẻ tự hào

"Em vừa từ phòng họp ra chưa kịp nói gì, không lẽ đám kia mách lẻo với anh chuyện gì à?" Cô nhớ mình vừa nổi sùng với bên tổ quản lí xong là bỏ ra ngoài ngay, còn chưa báo cáo lên cho tổng công ti, anh biết thế nào được? Trừ khi tên ngố này làm chuyện đó?

"Vợ, không có ai bảo gì hết. Anh đường đường là Jeon Jungkook đẹp trai tài giỏi, cần phải đi nhiều chuyện với bên tổ quản lí sao?" Anh ngất mặt lên trời

"Chứ thông tin ở đâu ra mà nhanh như vậy?" Cô thắc mắc , đầu lờ mờ đoán ra nhưng không dám khẳng định. Ở công ti anh rất đĩnh đạc, chắc sẽ không làm trò con bò đấy đâu nhỉ?

"Anh không cần nghe ai hết. Anh tự núp ngoài cửa nghe lén á vợ." Anh nói đầy tự hào. Huhu họ Jeon nhà anh sáng nay định lên nhõng nhẽo với vợ thì thấy cô mặt mày đầy sát khí ôm giấy tờ vào phòng họp. Biết là nếu nhây với cô bây giờ thì sẽ ăn chửi ăn đập chung với phòng quản lí kia nên anh đành im lặng đi theo nghe lén. Kể ra cũng mất mặt, người quen đi qua gặp anh cũng gật đầu chào nhưng anh tâm trí đâu nữa. Nghe vợ tế đám kia xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua quà hối lộ trước khi cơn thịnh nộ ấy đổ lên anh. Chấp nhận sự u mê đáng chê cười của mình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Tổ quản lí, là tôi cứu mọi người và cứu chính mình, đừng cười tôi nữa và tập trung họp đi. Anh thầm chửi thề, mẹ kiếp, nếu anh là một trong số đám nhân viên đang ngồi nghe vợ anh chửi kia, anh không dám chắc bản thân có khóc không nữa huhu, sao vợ lại đáng sợ vậy nhỉ?

Biết ngay. Tên ngốc, đại ngốc nhà anhhhhh. Cô chấn chỉnh lại tổ quản lí, chồng cô thì đứng nghe lén ở cửa như dở hơi bảo sao hôm nay mấy đứa im thin thít, thỉnh thoảng còn cười trừ. Cô còn tưởng là biết lỗi nên cười cho qua chuyện, nhưng KHÔNG, cười cái tên ngu đang áp tai áp mặt rồi bonus thêm quả má béo ị vào kính phòng họp nghe lén kia thì tập trung họp cái quái gì nữa. Cái công ti này, rồi có ai được bình thường không? Cũng may cho anh là cô nguôi giận rồi, anh lại còn biết điều giao nộp "lễ vật" trước khi cô nổi điên cắn lây sang anh nên tâm trạng cô vui vẻ trở lại.

Ngồi nhìn vợ nhỏ ăn từ que bánh cá này đến que bánh cá khác, anh xoa đầu

"Vợ, anh nguyện mua bánh cá cho em cả đời."

"Đồ ngốc nhà anh, nói gì đấy?" Cô vẫn một mồm đầy đồ ăn quay sang hỏi anh

"Nhìn em nổi giận, rồi lại biết đi tìm anh, rồi chỉ có anh mới làm bạn Kim bé nguôi giận được, anh cảm giác rất có thành tựu!"

"Haha, không phải là bánh cá mới là thứ làm em nguôi giận sao?" Cô cười, đồ ngốc của cô cuối cùng cũng nhận ra giá trị của bản thân rồi này. Cô ít khi nói ra những chuyện này như anh nhưng thật lòng vẫn yêu người đàn ông này lắm, chỉ là ở cạnh anh nhiều nên bị lây tính đùa dai, cô không thể ngừng buông tiếp tục trêu chọc đồ ngốc này

"Không phải bánh cá, là anh, Jungkook đẹp trai chồng em mua nên bánh cá mới ngon, em mới nguôi giận được. Tưởng tượng là đám kia mua bánh cá ..."

"Nhắc đến đám kia nữa, chắc anh chán sống rồi?" Cô vừa quên đi được, tên ngốc nào đó lại lôi ra thứ khiến cô bực mình

"Không có không có, đại nhân xin bình tĩnh. Em ăn đi nào, ngoan. Ăn đi, ăn hết "bánh cá nguôi giận" này đi." Haha, Jeon Jungkook là đồ sợ vợ, đồ ngốc

Lần nào cũng chỉ biết đi tìm anh. Hồi trước còn có anh trai, giờ thì đã yên tâm giao bản thân mình cho người đàn ông đang ngồi cạnh này rồi. Cô cũng tự cảm thấy bản thân may mắn nên vừa ăn vừa tủm tỉm cười

Anh ngồi cạnh vuốt nhẹ lọn tóc đang rơi xuống má có rồi cười theo

"Soo của anh nghĩ gì mà trông vui vẻ trở lại rồi?"

"Em nghĩ chắc kiếp trước em phải cứu rất nhiều người, lập rất nhiều công lớn nên kiếp này mới gặp được anh."

Jungkook nổi hết da gà da vịt, vì sến và cả vì vui. Những câu như vậy anh nói thì nhiều nhưng để vợ mở miệng ra nói thì anh thử trăm kế vẫn không được. Hôm nay lại chỉ vì vài que bánh cá mà buông lời này với anh, hic, cảm động trước tình yêu này quá đi

"Đồ ngốc này, là anh kiếp trước nợ em nên kiếp này anh phải trả."

"Hahaha chắc em phải cấm anh về nhà bố mẹ, lời này là mẹ em nói chứ gì. Mà khoan, anh xem em là cục nợ đấy à?"

"Đúng là mẹ nói thật nhưng mà vợ, em đã thấy ai không muốn trả hết nợ chưa?"

"Anh đừng có mà chuyển chủ đề, còn chưa trả lời câu hỏi của em!"

"Không có. Anh xem vợ là cục nợ thật nhưng anh không muốn trả hết món nợ này bao giờ. Vợ, người ta nói nếu trả hết nợ là đường ai nấy đi, anh thì chỉ muốn chúng ta đi chung đường hoài, nắm tay nhau nữa."

Aww, nói không quắn quéo là nói dối. Jungkook cứng nhắc thực tế hay phũ mọi người cơ bản đối với Byung Soo là cục moe đáng yêu nhất thế giới. Đối mặt với cô anh mới dám khoe ra bộ mặt u mê của mình. Được rồi, nếu anh đã muốn thì chúng ta sẽ cứ "nợ" nhau, đến lúc trả hết cô sẽ lại tiếp tục cho anh nợ thứ khác vậy. Tình yêu này có phần ngốc nghếch, nhưng cô cũng chỉ cần vậy thôi. Nếu thế giới ngoài kia mệt mỏi quá, nắm tay cục nợ béo họ Jeon về nhà không phải sẽ yên bình hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro