"Rất Đáng Để Dựa Dẫm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy lúc ăn thật đáng yêu. Em ấy ăn hai cái cánh gà cùng một lần vì không muốn SeokJin hyung giành mất!" - Jeon Jungkook, trích nhật kí năm 8 tuổi

"Em ấy hỏi mình có muốn cùng đi dạo ngoài vườn không. Tim mình đã đập nhanh lắm vì chỉ mỗi mình và em ấy đi cùng nhau thôi. Tại sao nhỉ? Cuối cùng lúc tụi mình cùng đi dạo thì trời mưa nên phải vào nhà sớm hơn dự định, thật là buồn." - Jeon Jungkook, trích nhật kí năm 12 tuổi

"Em ấy cứ nói chuyện với mấy đứa học cùng lớp thôi. Trông có vẻ vui vẻ lắm, đến mức không chào mình lúc gặp nhau luôn. Hoặc có thể em ấy không thấy nhỉ? Đúng rồi em ấy không phải đồ xấu tính đâu. P/s: nhưng mình vẫn hơi bực bội nên đã ăn rất nhiều tối nay." - Jeon Jungkook, nhật kí năm 14 tuổi

Chủ Nhật nên cả hai sang chỗ bố mẹ anh. Sau bữa trưa, anh cứ chơi cùng Gureum nên cô chuồn lẹ lên phòng của anh hồi trước tính chợp mắt. Nhưng theo một dự cảm nào đó thì cô không nằm thẳng lên giường mà tiến đến tủ sách của anh. Lướt tay qua mấy cuốn truyện tranh rồi sách vở hồi nhỏ của anh đã được mẹ chồng sắp xếp cẩn thận, tay cô dừng lại ở một cuốn vở chi chít hình vẽ ở bìa phía ngoài. Không ngăn nổi tò mò mở ra, hoá ra đọc một hồi mới vỡ lẽ là nhật kí của bạn chồng. Wow, phải nói sao đây nhỉ? Toàn là viết về cô này! 

Jungkook bị Gureum bỏ rơi sau khi nó gặp bác làm vườn, anh buồn chán lên đi tìm vợ nhỏ tính trêu chọc. Nhưng ai ngờ đâu trước khi kịp mở miệng trêu cô, anh bước vào phòng đã thấy cô cầm "bí mật" của mình trên tay. Lao nhanh tới chỗ cô, giật lại quyển nhật kí lúc bé giấu vào sau lưng, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã buông lời trước

"Nào, bạn học Jeon. Thành thật với em đi, anh từ bé đã mơ mộng về em nhỉ, "biết yêu" cũng sớm quá đi? Hahahaha" - nhìn cái điệu cười đáng ghét đó đi, anh nghĩ thầm trong đầu, nắm thóp được anh thì vui lắm sao 

"Em không nên đọc trộm nhật kí của anh chứ! Lúc đấy anh cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ thôi. Là tình cảm tự nhiên trong sáng, anh thề!" - thanh minh thanh nga vào giờ phút này chẳng có ích lợi gì cho anh 

Cô nằm dài ra giường, vẫn không thể ngừng cười ngây ngốc cả ra. Anh nằm xuống bên cạnh cô

"Anh xấu hổ lắm đấy. Em vui đến vậy sao? Thật xấu tính mà!" - anh nói nhỏ với cô, nhưng nếu thực sự nhật kí của anh có thể giúp cô cười tươi vui vẻ đến vậy, mặt mũi anh cũng không cần giữ đâu

"Em vui vì chuyện khác chứ không phải vì trêu được đồ mặt dày anh đỏ mặt đâu. Ngốc vừa thôi." - quay người sang ôm lấy anh, lâu lắm rồi cô mới ôm anh chặt như vậy

" Anh thì lại cảm thấy như em sẽ mang chuyện này kể cho cả công ti nghe vậy.." - ôm cô vào lòng, giọng anh vẫn kiểu làm nũng hậm hực 

"Đương nhiên em vẫn sẽ kể cho cả công ti nghe, vui mà hahahahahahahaha" - cô ở trong lòng anh, cười tít hết cả mắt 

"Nhưng em nói vui vì chuyện khác là chuyện gì cơ?" - anh nghịch nghịch tóc cô 

"Vui vì cho dù vào những thời điểm không ngờ nhất, bất chợt hay cho dù là lúc không cần thiết, em vẫn luôn cảm nhận được là anh yêu em. Rất đáng dựa dẫm"

"Đến bây giờ em mới nhận ra???" - một người tràn ngập sự kiêu ngạo nếu bàn về tình yêu dành cho vợ nhỏ 

Anh chưa bao giờ cảm thấy uất ức hay xấu hổ chỉ vì mình là người yêu nhiều hơn. Chỉ cần là cô, chỉ cần bạn Kim bé cười, nếu với tình yêu của mình là có thể làm cho cô trở nên hạnh phúc như vậy thì anh chẳng còn mong muốn gì lớn hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro