Short but sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới được một ngày cả hai đều về nhà sớm. Thay vì hẹn nhau đi ăn ngoài, cả hai đều thống nhất sẽ sang nhà bố mẹ cô ăn ké. Jin hyung cũng bảo bố mẹ dạo này buồn buồn nên Jungkook cũng giục vợ mình về nhà. Hẹn nhau từ chỗ làm sẽ về thẳng nhà bố mẹ cùng nhau nhưng vì bận họp với bên tổ sản xuất cho đợt comeback lần này, anh đành ngậm ngùi về trước vì cô bảo sẽ về sau. Một bên cứ nằng nặc đòi đợi, một bên ra sức đuổi anh về. Cuối cùng phải dúi vào tay anh thuốc bổ cho bố mẹ bảo anh mang về cho bố mẹ càng sớm càng tốt anh mới chịu đi.

Về đến nhà cô Jungkook luôn cảm thấy thoải mái như nhà mình, đôi khi còn thoải mái hơn. Ông bà Jeon rất hay càu nhàu anh không chịu chăm sóc cho vợ, luôn bảo cô rất ốm yếu, luôn nghĩ anh không yêu thương cô gái nhỏ kia nên xót con dâu, đâu ai hiểu được anh suốt ngày bị cô bắt nạt, nuông chiều cô đến mức sắp hư. Về nhà ba mẹ vợ thì anh lại được "cưng" hơn nên thỉnh thoảng anh vẫn chạy sang làm con rể ngoan ngoãn để được bù đắp chút ít tình thương ~~

Ông bà Kim biết tối nay tụi nhỏ sẽ về nhà đông đủ nên chuẩn bị nhiều đồ ăn. Đa phần là đồ tụi nhỏ thích chứ ông bà chẳng tha thiết gì ăn uống ở tuổi này. Khoảng 1 tiếng sau khi con rể tới, đứa con gái ham công tiếc việc kia mới mò mặt về. Mặt mày bơ phờ, tóc tai không còn vào nếp, Jungkook biết vợ anh mỗi lần họp hành xong căng thẳng đều như vậy. Vừa xuống xe vào đến cửa nhà đã nghe tiếng cô

"Ba mẹ, anh Jin, Jungkook ah, con/em về rồi đây."

"Vào nhà nhanh đi rồi đóng cửa lại. Rửa tay rồi đi ăn cơm" . Bà Kim từ trong bếp đang dở tay nói với ra

Jungkook chạy vội ra với vợ. Đưa tay đỡ túi giúp cô, sắp lại đôi giày cao gót cô vừa tháo ra rồi đá lung tung trên sàn, hôn cô một cái rồi nói

"Mệt không em? Bên đó căng lắm sao?" . Vừa nói vừa đưa tay gạt mấy lọn tóc trước trán cô

"Tí nữa ăn cơm với bố mẹ xong mình đi dạo nhé? Em đói quá giờ chẳng kể nổi nữa". Cô dụi đầu vào vai anh làm nũng, ở công ti "hét ra lửa" vậy thôi, về nhà thì lại tự động cụp đuôi với anh liền.

"Haha được rồi, nghe em hết. Anh cầm túi cả áo khoác cho, em đi rửa tay đi. Mẹ hầm thịt bò cho em đấy". Anh sẵn giọng cưng chiều, vỗ vỗ nhẹ vào eo cô giục cô đi nhanh

Mọi người có thể không chứng kiến một màn tình tứ đó? Ông bà Kim rất vui vì thấy con rể yêu chiều con gái, cảm thấy rất vừa lòng. SeokJin bên kia lại rất mâu thuẫn, anh sắp nổi hết da gà da vịt vì hai đứa kia tình cảm trước mặt anh, mặc khác anh cũng rất an tâm về hai đứa em mình yêu thương này. Cái đồ maknae ngốc lại còn nghịch như quỷ trong nhóm giờ lại dang rộng tay mở rộng tim để che chở cho đồ ngốc nhỏ của anh, người làm anh sao có thể không vui? Nhưng cũng vì tụi nhỏ mà thân già anh suốt ngày bị bố mẹ hối thúc tìm vợ. Anh không muốn! Anh còn muốn cống hiến cho fan, yêu đương gì cái tầm này? Nhưng nếu có chắc cũng vui lắm hic.. nhìn hai đứa kia mà xem

Bữa ăn cơm nào với gia đình bên vợ cũng rất vui vẻ. Suốt bữa ăn thì toàn tiếng chí choé cãi nhau những vấn đề nhảm nhí của hai anh em họ Kim, điều này xảy ra từ lúc hai đứa đều biết nói nên không đáng kể lắm. Dạo này đặc biệt có thêm bàn luận của bố vợ và con rể, tiếng nhắc nhở sức khỏe của mẹ với con rể, mọi người có vẻ xoay quanh con rể nên họ Kim lớn và họ Kim bé kia cảm giác "bị ra rìa" ít nhiều. Thật là, có đúng là một người 30 một người 25 đang ngồi ăn dấm chua vì em rể và chồng sắp cưới không vậy?

Ăn uống no nê xong, hai người chào bố mẹ ra về. Từ trên tầng 2 nhìn xuống dưới sân vườn, ông bà Kim chỉ thấy một sự ấm áp không thể tả từ hai đứa con của mình. Jungkook nắm chặt tay cô con gái nhỏ của ông bà cho vào túi áo mình, vai còn đeo thêm túi xách của con bé, mắt liên tục hướng về con bé và khoé miệng thì không thể ngừng cong lên. Byung Soo nhỏ của ông bà thì lại có vẻ đang bị con rể trêu chọc gì đó, làm mặt giận dỗi cả vùng vằn. Aigoo cái tính khí này. Con gái mình ông bà biết, chỉ đối với ai nuông chiều nó mới như vậy, có trách là trách ông bà cùng con rể Jeon đã quá cưng chiều để hở ra là con bé làm nũng thế này. Nhưng cũng không sao, con rể Jeon cũng từng nói nó thích con bé có chút yếu đuối ủy khúc như vậy, nói rằng nó thích tập hư con bé hơn là cứ nhìn Soo kiên cường.

"Ông nói xem, con rể có phải sẽ yêu thương con gái chúng ta suốt đời không?" . Bà Kim nhẹ giọng hỏi

"Tôi chứng kiến hai đứa lớn lên, chứng kiến tính cách của hai đứa thay đổi, chứng kiến mọi việc xảy ra trong cuộc đời tụi nó, chỉ duy nhất một thứ hoài theo năm tháng vẫn lưu lại trong mắt thằng bé là hình bóng con gái chúng ta. Mình đừng lo lắng, con bé và con rể sẽ hạnh phúc thôi. Bà nên lo cho cái thằng nuôi cho cao lớn tốn cơm nhưng bất hiếu đang nằm phè ra dưới nhà cười thì đúng hơn, tôi vẫn muốn có cháu nội chứ không thể mỗi cháu ngoại!"

Trình độ an ủi và bẻ lái của ông Kim thật khiến người ta khâm phục.
Cả hai quyết định đi dạo ở khu Kangnam tấp nập. Đưa cho chồng mình mũ, khăn quàng cổ to thật to, hai người che chắn an toàn mới bước xuống xe. Nắm tay anh đi dọc những khu phố tấp nập, cho dù không nói gì với nhau, cô tự nhiên thấy yên lòng. Đúng là thế giới cho dù có xoay chuyển ra sao, ở bên cạnh Jungkook thì vẫn là an tâm nhất.

"Em với bên tổ sản xuất ổn chứ?" . Jungkook lên tiếng hỏi cô, lúc nãy nhìn cô bơ phờ anh rất đau lòng

"Em thắc mắc trước sau gì cũng phải nghe theo ý bên chúng ta, tại sao bọn họ lại muốn cãi nhau rồi làm ầm chọc tức em lên như vậy?". Nhớ lại cuộc họp hồi chiều, cô nghiến răng mặt đanh lại

"Aigoo, mấy con người đấy thật là. Lại dám chọc giận vợ của Jeon Jungkook này!! Em nói xem mai anh có nên đến tổ sản xuất làm loạn?" . Anh giả vờ tức giận, không, thực ra anh có tức giận một chút, nổi thêm tính khí trẻ con lên đóng kịch một chút. Xem xem, vợ nhỏ cười rồi

"Hahahaha, anh nói em xem anh định đến đấy làm gì?" . Họ Jeon ngốc này đúng là thuốc bổ của cô mà

"Anh sẽ đứng giữa phòng sản xuất rồi bảo ai hôm qua đã làm vợ tôi tức? Mau bước ra đây?"

"Rồi sao nữa?"

"Chắc hẳn bên kia cũng sẽ giận nên anh định sẽ bảo anh chị hãy nhận một nụ hôn từ Golden maknae là em rồi đừng bao giờ làm vợ em giận nữa, em đội ơn anh chị. Xong anh sẽ hôn mỗi người một cái rồi xấu hổ bỏ chạy đi."

Thật hết nói nổi mà. Tưởng thế nào hahahaha. Biết cách làm cô cười quá.

"Jungkook, cảm ơn anh." Cô thì thầm vừa đủ để anh nghe thấy

"Em sao vậy? Sao lại cảm ơn anh?" . Tự nhiên lại nói cám ơn anh, vợ nhỏ dạo này khách sáo vậy sao?

"Nếu không có anh, lúc nãy em sẽ chỉ về nhà, lên thẳng phòng, đóng cửa lại rồi khóc cho đỡ bực mình thôi."

Quay sang vợ mình. Thấy mũi cô đã đỏ đến nơi, Jungkook hốt hoảng

"Em đừng khóc, có anh rồi, nếu em có về nhà lên thẳng phòng, anh cũng sẽ nằm khóc cùng em."

Chân tay anh cuống cả lên. Vợ anh không phải đồ mít ướt, nhưng dạo này do stress nhiều việc từ công ti đến chuyện đám cưới, cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Byung Soo bên này nghe anh nói vậy thì nước mắt chỉ ứa lên mà không rơi xuống nữa, thật tự nhiên ôm lấy anh giữa phố đông người.

"Em yêu anh Jeon Jungkook." Cô úp mặt vào ngực anh, tay siết chặt

Đáp lại câu nói yêu thương của cô, anh bên này chỉ biết ôm chặt cô hơn. Nhẹ nhàng vuốt tóc. Tuyết đầu mùa cũng vừa kịp rơi. Cảnh tượng này nói không sến sẩm thì là nói dối, nói không đẹp cũng là nói dối nốt. Một vài đôi yêu nhau chứng kiến anh và cô như vậy cũng quay sang ôm chặt nhau hơn. Thời tiết lạnh đến tê tái nhưng với những người họ, hơi ấm từ tình yêu, hơi ấm từ người mình thương bên cạnh thì không ảnh hưởng gì. Cúi đầu kéo khăn choàng to xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, ghé sát vào tai cô rồi nói

"Cám ơn em đã yêu anh Byung Soo, anh cũng yêu em."

Mùa đông đang tràn về nhưng Jungkook cả cô đều cảm thấy ấm áp trong tim. Nếu đem ấm áp này gieo lên cây, chắc hoa cũng sẽ nở liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro