Something sweet pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần nọ

Đang điên cuồng chìm đắm trong núi công việc cho đợt cuối năm, anh tự tiện xông vào phòng làm việc của cô rồi vác cô lên vai ra khỏi công ti. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã xuống đến khu đậu xe. Nhét cô vào xe, Jungkook phủi tay như thể vừa làm xong một công việc đáng tự hào. Chui vào ghế lái, anh bắt đầu lái xe đi rồi quay sang cô nói

"Nào, việc hẵng để tuần sau làm tiếp. Em đã ngó lơ anh suốt 6 ngày rồi, nếu em tiếp tục yêu công việc hơn yêu anh thì anh sẽ dỗi thật đấy."

Cô bỗng chột dạ, thật là đã gần 1 tuần rồi anh nhắn tin cô cũng nhắn lại qua loa, gọi điện cũng bảo đang bận không nói nhiều được, đến tìm gặp cũng chỉ nhìn cô ngồi làm việc hăng say. Không để ý sắc mặc của anh suốt mấy ngày, có vẻ sắp bị giận thật. Cô nhìn đồng hồ, 7h tối, nắm lấy tay anh rồi xuống giọng nhỏ nhẹ

"Bạn học Jeon thực sự em cũng đâu có muốn vậy đâu mà :< .."

"Em làm nũng cái gì? Anh đã giận đâu. Dạo này lạnh quá, em lại ốm đi nữa. Anh muốn chăm sóc em thôi." Cái giọng điệu này..? Anh chắc là anh không giận? Không biết có giận không nữa nhưng sao cô cảm giác tên này đang siết tay cô nhỉ?

"Không giận thì sao anh lại nghiêm túc như thế?"

"Thôi được rồi người ta giận đấy được chưa? Em chạy đi chạy lại khắp nơi, đi đâu cũng tới mà chỉ mỗi việc chạy xuống tầng dưới là gặp được anh em cũng không đi. Sang nhà thì vùi đầu vào bàn làm việc không thèm để mắt tới người ta. Anh thì nhớ em chết đi được. Huhu anh giận đấy được chưa? Cứ bắt người ta phải nói ra thôi".

Biết là bị anh giận nhưng vẫn thấy anh rất đáng yêu, cũng biết là bản thân đáng trách vì bỏ anh một mình. Xin lỗi mọi người, Bánh mập của cô có chút "dính vợ", hở ra là không chịu nổi theo nghĩa đen nên cô hiểu vì sao anh giận. Chắc vì khoảng thời gian yêu xa đầy ám ảnh nên bây giờ hôm nào cũng phải gặp nhau.

"Em xin lỗi mà, tối nay rồi cả thứ bảy và chủ nhật em ở cạnh anh."

"Thế công việc thì sao?" Jungkook vui như mở cờ trong bụng mà vẫn giả vờ hỏi, có vẻ vợ nhỏ đã làm gần xong việc rồi nên mới nói chắc chắn kiểu này

"Em sẽ gửi mail cho Kang rồi nhờ cậu ấy làm hộ phần còn lại vậy. Đằng nào cũng xong mấy phần quan trọng rồi." Cô thở dài, cũng may là lúc anh xông vào cô vừa xong mấy bản lịch trình cuối năm của nhóm

"Như vậy có được không?" Ơ vẫn tiếp tục giả vờ hỏi, anh có biết khoé miệng anh đang dâng lên cao như thế nào không đấy

"Người yêu em làm nũng quá nên không được cũng phải được." Cô vỗ vỗ má anh, aigoo đồ ngốc này

"Em nói phải giữ lời đấy." Anh phụng phịu, thực chất có thể nghe tiếng pháo hoa mà Jeon béo đang tự nổ trong lòng

"Được rồi em biết rồi. Về nhà em lấy ít quần áo rồi đi chợ. Tối nay em nấu ăn." Cô cười, dỗ anh thật dễ. Cô đâu biết rằng việc đó chỉ dễ với mỗi mình cô

"Sao lại phải lấy áo quần?" Jungkook cười gian

"Em đọc được trong đầu anh đang nghĩ gì đấy. Hâm vừa thôi." Anh lại bắt đầu rồi, dạo này bạn học Jeon đề cập đến vấn đề này khá thường xuyên, chồng, có phải anh bị "cấm cửa" lâu quá nên không tỉnh táo ?

"Được rồi không đùa em nữa haha. Dụ mãi không được, vợ chán chết." Anh véo má cô, ai bảo cục nợ này lại quan trọng với anh quá làm anh chẳng dám manh động với cô gì cả.

"Anh muốn chở em về lại công ti làm nốt việc không? Làu bàu gì đấy?" Tên dở hơi này, dụ người ta không thành lại bảo người ta chán

"Không có không có, đừng làm việc nữa. Anh xin bạn học Kim huhu."

"Ngốc, tập trung lái xe. Em chợp mắt một tẹo, em hơi buồn ngủ." Có vẻ cái đồ ngốc kia nói đúng thật, cô cảm thấy thân thể rã rời, có vẻ đã làm việc quá sức thật rồi

Với tay ra ghế sau lấy cái chăn mỏng mà anh luôn để trong xe. Tay hạ cái kính trước mặt cô xuống, cũng tiện thể tăng nhiệt độ

"Đây, em ngủ đi. Tí anh lên nhà lấy áo quần xuống cho em, không cần em lên lấy đâu." Đúng như các bạn đang nghĩ, là biết mật khẩu nhà nên tự nhiên mở cửa không cần đến Byung Soo đấy

"Em cần 2 bộ thôi, anh lấy giúp em đồ rộng thoải mái tí." Cô lim dim mắt, còn không quên dặn dò cục bánh bên ghế lái

"Thế còn đồ lót của em?" Anh ngây thơ hỏi

"Cũng 2 bộ, anh không được nghịch linh tinh đâu đấy." Cô đỏ mặt, tự nhiên lại quên mất vụ này

"Cũng không phải là anh chưa thấy qua em như thế nào, chỉ là chưa được tới bước cuối cùng thôi, lại còn ngại. Vợ đáng yêuuu aigoo"

"Lưu manh. Chỉ được lấy không được nhìn, nếu anh nhìn em sẽ giận." Cô chun mũi cãi cãi, tên này.. ây tại sao không khí trong xe có chút nóng?

"Hahahaha, được rồi anh biết rồi. Ngoan ngủ đi, về đến nhà anh gọi em dậy."

Cố ý lái thật êm và chậm rãi, lấy đồ cho cô xong Jungkook cũng tạt sang tiệm bánh ngọt cô thích mua ít egg tart. Vợ nhỏ rất thích tart của tiệm này, mỗi lần thấy cô ăn ngon anh đều thấy tâm trạng thoải mái nên quyết định mua, vừa giúp cô vui vẻ vừa giúp anh hạnh phúc hơn. Byung Soo bên cạnh thì cứ ngủ li bì, ngủ bù cho suốt một tuần cô vùi đầu vào công việc.

Về đến nhà anh cũng đã 7h hơn, quay sang thấy cô vẫn còn đang ngủ say nên không gọi cô dậy. Luồn tay qua bế cô vào nhà, vợ anh cũng vì thấy mùi hương ấm áp quen thuộc nên không thèm cựa quậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy đã thấy trời tối hẳn, bản thân thì nằm trên giường anh mà thoải mái say giấc nồng. Ngửi ngửi còn thấy mùi thức ăn thơm phức dưới bếp bay lên, có vẻ anh đang hầm súp gà thì phải. Rón rén chạy xuống bếp, ôm chầm Jungkook từ sau lưng cô thì thầm

"An nhong, sao không gọi em dậy?"

"Sao em không đi dép vào? Lạnh chân sẽ dễ bị bệnh." Anh vẫn loay hoay với nồi súp, hình ảnh sexy cuốn hút trên sân khấu thay bằng bạn học Jeon đang mặc hoddie thêm tạp dề nêm nếm gia vị cho nồi canh để bồi bổ cho vợ nhỏ.

"Xin lỗi Bánh béo, em đã định sẽ nấu cho ăn anh tối nay nhưng lại ngủ quên mất .." Vẫn ôm anh từ sau, cô áp mặt lên lưng Jungkook mà thủ thỉ

"Đồ ngốc này~ vợ ra kia ngồi, anh xong rồi đây. Mang theo bát đũa, mình cùng nhau ăn cơm." Anh nói với giọng cưng chiều rồi quay lui vỗ vỗ đầu cô

Ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cô lâu lắm rồi chưa ăn uống tử tế. Từ đợt cuối năm thì phải, hai đứa đều bận rộn, anh toàn ăn ở khách sạn mỗi lần có tour diễn, cô cũng vì lười ăn ở ngoài, rồi tiếp khách tiệc tùng, đến gặp nhau còn không được chứ không phải thảnh thơi để nấu ăn thế này. Cô thở dài

"Bạn học Jeon, chúng ta sau khi kết hôn lập ra 1 quy tắc được không?"

"Em muốn quy tắc gì?" Anh buồn cười hỏi

"Mỗi tuần phải ăn cùng nhau ít nhất 3 lần được không?"

"Em thấy được tầm quan trọng của chồng mình rồi à?" Anh đắc ý nhìn Byung Soo đang gặm xương gà

"Đúng vậy." Cô chẳng thèm đôi co với anh mà thừa nhận luôn, "Ở cạnh anh tâm trạng em rất tốt nên tốt nhất chúng ta nên dính nhau một tí."

"Vậy mà có người cứ hở ra là đuổi anh, lơ anh. Em xem có tức không?" Jungkook làm nũng

"Cô gái đó thật đáng trách nhỉ, Bánh nhỉ?"

"Nếu em đã biết vậy thì từ giờ anh sẽ dính em như keo dính chuột luôn đó." Anh nghiêm túc vừa gặm xương gà vừa đáp lời cô

"Lại đây em hôn một cái." Buồn cười với sự đáng yêu của anh, cô vẫy vẫy tay 

"Nhưng miệng em còn dính thịt gà." Ô, hôm nay Jungkook chê vợ nhỏ?

Nói thế thôi chứ vẫn đưa miệng tới, hôn lên môi cô một cái, xong cảm thán "TOÀN MÙI GÀ!!"

Cuối tuần đó cũng nhờ quanh quẩn bên cạnh anh mà cô cảm thấy như năng lượng full quá mức cho phép. Chồng béo đúng là rất thần kì, sắp hết năm, không dám mong gì nhiều. Chỉ cầu mong năm sau lại tiếp tục cùng nhau gặm xương gà, uống rượu, trêu chọc nhau rồi nằm trong lòng anh mà chìm vào giấc ngủ như vậy. Byung Soo nhỏ, có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng chỉ có Jeon Jungkook mới là bến đỗ yên bình cô chọn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro