Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm rồi mới quay lại Hàn, cái không khí dù lạnh tê xương này lại làm người khác dễ chịu. Hít một hơi sâu, kéo vali đơn giản khỏi máy bay, vừa ra đến cổng cô đã nghe giọng nói quen thuộc

"EM BÉ!!! Ở đây, anh ở đây ở đây này!!"

Cô không nhịn nổi cười khỏi dáng vẻ ngớ ngẩn của anh. Khuôn mặt đẹp trai này, giọng nói ấm áp này, là vừa 6 tháng trước vừa gặp ở Mỹ quốc đó thôi, nhưng sao bây giờ nhìn anh lại cuốn hút hơn nhỉ? Tự cười nhạo sự u mê của bản thân, cô nhẹ nhàng tiến đến

"Anh vẫn là da mặt ngày càng dày nhỉ?"

"Em không ôm anh à?" Anh dang rộng hai tay ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt , "Nhưng không sao anh ôm em là được. CHÀO MỪNG EM VỀ NHÀ, thanh mai của anh!"

"Anh trở nên sến sẩm như vậy từ bao giờ? Jungkook nghiêm túc của mọi người đâu rồi haha", cô cười lớn ngọ nguậy trong lòng anh, "Nhưng em nhớ anh lắm!" Nói vậy thôi chứ cô vẫn không thể giấu nổi nhớ nhung trong lòng

"Từ khi bị cô bé lên 5 suốt ngày đi theo đòi gả cho anh, anh đã không còn cần giữ hình tượng đấy với em rồi." Xoa đầu cô bạn gái nhỏ, anh biết lần này cô về sẽ không buông tay cho cô đi nữa, bạn gái của anh đến lúc phải ở bên cạnh anh rồi. Thế giới ngoài kia nguy hiểm biết bao, anh phải giữ cô dâu hờ này thật kĩ mới được!

Rời sân bay về nhà, là nhà cô. Tất cả mọi thứ, bầy chó, hàng cây cảnh của bố, vườn hoa của mẹ, cô giúp việc, chú làm vườn, mọi người mọi thứ vẫn đúng như lúc cô rời đi.

"Con về rồi đây mọi người ơi!!" Giọng nói trong trẻo vang khắp nhà

"Nếu mày không về đúng hẹn bố sẽ đánh gãy chân mày." Một người đàn ông nghiêm nghị bước ra, là bố cô, 5 năm trước ông không bắt kịp con bé ở sân bay sang Mỹ, trong vòng 5 năm ông từ đe doạ, đến năn nỉ cô con gái út duy nhất trở về Hàn nhưng kết quả là sự cứng đầu bướng bỉnh nhất quyết không về của cô. Nhưng quả nhiên đã hứa học xong sẽ về, sau 5 năm cô cũng về rồi.

"Mẹ vẫn đang giận ạ? Ah thật là, sao lại giận con đến thế chứ?!" Cô bước tới ôm lấy bố mình, "Bố vẫn khỏe phải không ạ? Con sẽ không đi nữa đâu con hứa mà hì hì"

"Có thể không giận sao? Đứa con bất hiếu, ta có khỏe cũng bị con làm cho tức chết rồi!!" Dù hậm hực nhưng ánh mắt ông lại ánh lên sự hạnh phúc lạ thường, căn nhà thiếu vắng bóng người này lại sẽ ấm áp rồi

"Con chào bác!" Đến bây giờ Jungkook mới lên tiếng, anh biết những chuyện trong 5 năm qua nên không nỡ cắt ngang cha con họ

"Aigoo là con rể, con vào đây! Sao lại gọi là bác, con rể, gọi một tiếng bố xem nào." Ông tay bắt mặt mừng nhận ra cậu bạn nhỏ mà ông rất vừa mắt, nói đoạn rồi nói vọng vào vòng, "Bà Kim, là con rể Jeon đến, nếu bà còn giận dỗi nữa thì con gái bà sẽ không được gả đi đâu, ra đây nhanh lên!!!"

Ai cũng bật cười trước sự "trở mặt" của bố cô. Mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, không thèm nhìn đứa con gái bên cạnh dù chỉ là nửa con mắt, hẳn là còn giận lắm, nhưng lại bước đến trước mặt anh

"Con vào đây, con ăn gì mẹ sẽ nấu. Khổ thân con rể mẹ vất vả đi đón một đứa không ra gì." Nói rồi liếc sang cô

"Mẹ, con đã hối lộ mẹ bằng bao nhiêu là đồ mỹ phẩm cả túi rồi còn gì!! Sao mẹ vẫn cứ như thế?" Cô nhăn mũi lại, "Anh ấy là con ngoan thế con gái mẹ không ngoan hay sao?"

"Ngoan mà bỏ nhà đi 5 năm? Mày nghĩ trong thời gian mày đi, anh trai của mày cũng đi công tác suốt, nếu không có con rể Jeon, chúng ta sẽ chết sớm vì buồn chán thôi. Còn không bớt lời lại phụ mẹ nấu ăn, mẹ chưa đánh nhừ tử mày là may, mày còn trả treo với mẹ ah?" công nhận sức mạnh khủng khiếp của người mẹ, tuôn một tràng khiến cô cứng họng không biết nói gì, biết là mẹ còn giận nhưng cô cũng ghen tị với anh thật sự

"Con giúp mẹ, con mang đồ lên phòng giúp cô ấy rồi con xuống giúp mẹ ngay, em ấy vừa đáp chuyến bay nên hơi mệt đấy ạ!" Cuối cùng vẫn là anh ra mặt bảo vệ cô, nhưng sao cô thấy kiểu bảo vệ này thà đừng làm còn tốt hơn nhỉ? Mẹ cô đang bĩu môi ra thế kia ..

"Tôi giúp bà, gọi cả cô giúp việc giúp bà, để hai đứa nghỉ ngơi. Bà không muốn con bà được gả đi sao?" Bố cô lên tiếng, nhanh tay đẩy mẹ vào bếp cho bà đi khuất mắt khỏi thấy cô để nguôi giận, mặt này phẩy tay bảo 2 đứa lên phòng

"Anh nhìn đi, anh thành con rể nhà này rồi, nhưng em vẫn chưa phải con dâu nhà anh." Cô nhíu mày nhìn anh trút giận

"Hahaha, em bé, lần này em về thì sớm muộn gì cũng phiền em mặc váy cưới tay cầm hoa đợi anh đến rước về. Không nói ra nhưng nhà anh ai cũng mong "nàng dâu" này lắm rồi!" Anh cười hiền dìu cô lên phòng

Duyên phận của cặp đôi này cũng thật kì lạ, là gặp nhau từ lúc bé, từ lúc 5 tuổi đã bên cạnh nhau, 16 tuổi chỉ để ý đến nhau, 20 tuổi xa mặt nhưng trong lòng luôn nghĩ về đối phương, bây giờ một người 25 một người 27, trong mắt mỗi người là hình bóng người còn lại. Khó khăn thử thách không phải không có, chỉ là vì ở bên cạnh nhau nên cùng nhau vượt qua. "Thanh mai trúc mã" không gượng ép yêu nhau, cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ của cuộc đời, y hệt như bánh ngọt, thỉnh thoảng có thể làm người ta sâu răng nhưng không thể nào sống thiếu được.

P/s: mình hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ những điều ngọt ngào mình sắp viết ra. Cuộc sống ngoài kia đã quá mệt mỏi rồi nên mình sẽ không tạo thêm áp lực gì cho các bạn. Đến với những điều nhỏ của mình, thử làm người yêu của bạn Bánh, mình mong sẽ giúp mọi người quên đi được những bộn bề ngoài kia dù là trong vài giây phút ngắn ngủi trong này! Thanks :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro