Thói quen nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Byung Soo từ phía sau lưng, Jungkook kéo cô vào lòng.
Chẳng là hôm nay vợ chồng trẻ cãi nhau. Đi trăng mật nhưng cãi nhau chí choé nên từ Disneyland bỏ về thẳng khách sạn chứ không chơi bời gì nữa. Đến giờ ăn tối cô vẫn nằm lì trên giường, Jungkook mở lời thế nào cô vẫn im lặng bất động bấm điện thoại. Về phần lí do cãi nhau thì là lúc anh mải hí hoáy bấm điện thoại, cô trở ra từ nhà vệ sinh hù chồng, ôm chầm anh khiến anh giật mình đánh đánh rơi điện thoại xuống bồn phun nước. Thế là cãi nhau, cô đã xin lỗi rất nhiều, anh cũng bảo không sao nhưng mặt cứ xị ra. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy ..

"Nếu anh cảm thấy không vui thì mình đi về. Em xin lỗi vì em đã hù anh rồi mà, em cũng không muốn như vậy." - Byung Soo cảm thấy khó chịu khi chồng mình cứ như vậy

"Anh đã bảo không sao mà vợ." - nói vậy thôi chứ trán Jungkook cứ nhăn lại

"Mặt anh viết rõ chữ có sao đấy."

"Anh bảo không sao mà. Em đừng làm quá lên. Em cứ nghĩ nhiều làm gì?." - trong bao nhiêu năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên Jungkook lên giọng với cô như vậy. Byung Soo lúc đấy tổn thương kinh khủng

"Có phải vì cưới nhau rồi nên anh mới nói chuyện kiểu như vậy không? Không phải chỉ là điện thoại thôi sao? Em đền cho anh! ." - nước mắt ứa lên, cô ấm ức nói. Trước đây trong vòng hơn 10 năm, thậm chí có cãi nhau anh cũng không có thái độ như vậy

"Anh không có ý đó. Vợ, em đừng nghĩ như vậy. Em muốn về thì mình về." - về phía Jungkook cũng rất ấm ức, rõ ràng là anh đã bảo không sao, mặc dù đang tiếc những bức ảnh của cả hai và ảnh anh chụp cô lưu trong máy nhưng anh vẫn cố vui vẻ cùng vợ. Ai ngờ vợ anh nhạy cảm quá nên anh bị lộ đuôi thỏ. Nhưng anh mới là người phải giận, tại sao cô lại làm quá lên? Anh chỉ đang nghĩ cách tìm lại ảnh cũ từ máy bị hư thôi mà! Oan quá!

Thế là một lớn chạy lon ton sau một bé về khách sạn. Dỗi nhau chẳng nói câu nào đến tận tối. Byung Soo thì nghĩ Jungkook cứ chú tâm vào điện thoại, quan trọng hoá vấn đề giận dỗi với cô. Về phía anh thì nghĩ cô giận vì buổi đi chơi đầu tiên trong tuần trăng mật không vui vẻ. Cả hai chẳng ai chịu ai, cứ im lặng như vậy đến bây giờ.

Jungkook bỏ ra ngoài, sau khi tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc Byung Soo ứa nước mắt lên. Cô cảm thấy rất tủi thân, nghĩ anh không chiều chuộng mình nữa, bụng cũng rất đói. Cô biết mình sai vì hù anh, cũng biết mình sai vì cứ hằn học với anh như vậy, nhưng làm sao với Byung Soo nhỏ bây giờ khi trong suốt hơn 10 năm yêu nhau cô chưa bao giờ biết "xuống nước" với anh là gì.

Đang lăn qua lăn về trên giường vừa cả lo lắng anh chồng béo giận dỗi bỏ đi đâu thì cửa phòng mở ra lại lần nữa. Jungkook cởi áo khoác, không nói với cô lời nào mà đi thẳng vào phòng tắm thay áo quần, có vẻ anh sẽ không đi ra ngoài nữa.

Cô vẫn im lặng, đặt điện thoại xuống không bấm nữa, chỉ nằm quay lưng về phía anh. Jungkook tắm xong bước ra thì thấy cảnh tượng khiến anh bật cười, cô cuộn tròn trong chăn một cục tròn vo chỉ chừa lại phần tóc, nhìn vào cũng biết là còn giận. Ngồi xuống một bên giường, Jungkook xoay cục chăn lại về phía mình

"Vợ, đừng giận nữa."

"Anh vừa đi đâu về?" - cô thật sự muốn làm hoà với anh nhưng không biết phải nói như thế nào nên đành nhẹ giọng hỏi

"Làm em lo lắng sao?" - vuốt vuốt tóc cô, anh hỏi

"Em không thèm" - cô nhăn mũi lại, chu miệng lên trả treo với anh

Jungkook nghe giọng điệu biết cô đã hết giận nên cũng nhẹ nhõm trong lòng

"Em còn giận anh nhỉ?" - anh cười cười được đà trêu chọc cô

"Em..." - cô ngập ngừng

"Em làm sao?"

"Jungkookie à, nếu anh cứ mặc kệ vô lí đúng sai mà chiều em như vậy em sẽ hư mất." - cô nói thật lòng

"Không sao mà vợ" - anh hết vuốt tóc lại xoa đầu cô

"Rõ ràng là em sai, em đòi bỏ về, em gắt gỏng với anh, vậy mà anh vẫn không giận em. Jungkook à em xin lỗi, thật lòng đấy!" - cô nắm lấy bàn tay đang xoa lấy má mình

"Byung Soo ngoan, đây là thói quen nhỏ anh thích. Em không cần phải xin lỗi, anh mới là người thấy có lỗi vì đã to tiếng với em."

"Huh? Thói quen nhỏ?" - cô thắc mắc

"Thói quen chiều theo ý em. Đồ ngốc!" - anh cười

Lao vào ôm lấy chồng, cô thật sự giận chính mình vì đã cư xử như vậy với anh

"Bạn nhỏ Kim thật là đáng yêu quá!" - ôm vợ trong tay, Jungkook thì thầm với khoé miệng cười tươi vui vẻ

"Anh cứ tốt như vậy làm người ta cảm thấy có lỗi nhiều hơn đấy.."- cô lí nhí

"Aigoo đồ ngốc của anh"- véo má cô, anh tự cảm thán sự u mê của bản thân

"Nhưng mà tại lúc đấy anh cứ nhăn mặt với em nên em mới đòi đi về đấy nhá! Em có lí do để đòi về đấy nhá!" - cô vẫn phải giải thích với anh mới được

"Anh không phải nhăn mặt vì em đâu, thật đấy vợ." - anh vội vàng xua tay

"Rõ ràng là trán anh cứ nhăn lại thế này, khoé miệng cũng bẻ xuống thế này." - cô vừa nói vừa diễn tả lại khiến anh không thể nhịn cười

"Lúc đấy anh đang suy nghĩ làm sao để lấy lại ảnh trong máy. Vợ em phải tin anh."

"Ảnh gì trong đấy mà quan trọng vậy hả đồ béo này? Phá cả một ngày quý giá trong tuần trăng mật." - cô bĩu môi

Lúc đấy anh im lặng không nói, chỉ cười bảo "thôi không có gì đâu" rồi ôm cô ngủ. Hết giận nhau cũng thật đơn giản. Nếu các bạn cảm thấy nó vẫn chưa ngọt đủ, thì đây..

Trở về từ Mỹ sau hơn 10 hôm hưởng tuần trăng mật, cô ngủ như chết trên xe từ sân bay về nhà sau chuyến bay dài. Bế vợ nhỏ đặt vào phòng ngủ, vali lớn vali bé để vào phòng khách mai dọn sau. Jungkook rón rén ôm máy tính ngồi lên giường, Byung Soo tự động lăn đến bên cạnh anh vì mùi hương quen thuộc, đưa tay quơ quơ trúng anh rồi yên tâm ngủ tiếp. Jungkook khẽ cười, bạn nhỏ Kim ham ngủ, nếu lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này thì anh đã không cần tìm các hyung cầu cứu rồi. Hí hoáy với máy tính tới tận 2h sáng, thỉnh thoảng quay sang xoa đầu rồi hôn hôn Byung Soo, cuối cùng cũng đã xong việc. Nhấn nút "Upload" rồi gập máy tính đặt sang một bên, anh cũng buồn ngủ rồi nhưng nghĩ tới cảnh vợ nhỏ thấy cái này sáng mai cứ làm anh cười không thôi.

Cô dậy sớm hơn Jungkook, làm vệ sinh cá nhân xong thì nhận ra hai vợ chồng vẫn đang trong kì nghỉ nên lại chui vào chăn ấm. Không thể ngủ lại được, cũng không nỡ đánh thức anh nên cô nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại lên thì bao nhiêu thông báo tới tấp, nhấp vào tin nhắn mới nhất từ nhóm chat "Thông tin quan trọng giữa quản lí và bangtan" thì cô thấy bao nhiêu tin nhắn từ hồi sáng sớm. Ô bình thường lịch trình dày đặc cần phải đúng giờ thì gọi mấy người dậy khó hơn lên trời hái sao, bây giờ vừa sáng sớm lại rôm rả quá cơ.

Fake Maknae : "Ya có thể tôn trọng người cao tuổi không? Gửi những thứ này vào lúc 2h sáng đánh thức mọi người là quá đáng đấy nhá! Anh mày không thích đồ ngọt!"

Min Yoongi : "Làm anh cũng nhớ LA quá!"

Học trưởng biết tuốt : "Trông hai đứa hạnh phúc thật đấy! Sau chuyến trăng mật này chắc anh sắp có cháu bế nhỉ?"

Mặt trời tràn đầy hi vọng đáng yêu : "Đáng yêu quá, chúng ta cũng đi Mỹ lại đi mọi người! Hai đứa là nhất đấy biết chưa!"

Mini Jiminie : "Quản lí Kim, cho anh mượn Jungkook đi làm G.C.F thêm một lần nữa nha. Anh ghen tị với hai đứa quá."

Bố Tan đẹp trai siêu cấp vũ trụ : "Anh cũng phải bế Tan đi LA mới được. Nhớ gửi anh review nhé hai đứa. Trông vui vẻ và rạng rỡ quá đấy!"

Cô kéo lên phía trên, là một video từ youtube, đáng nói hơn là từ G.C.F được đăng lên từ khuya hôm qua. Quái lạ tối qua anh không ngủ mà làm cái gì vậy nhỉ?

Là video được ghép từ ảnh anh chụp lén cô, video anh quay lén cả quay công khai cô từ lúc cô chuẩn bị đồ cho tuần trăng mật đến lúc về nhà. Video được đăng lên folder G.C.F của anh. Video tên là "Honeymoon with my Kim."
Thì ra là anh tiếc điện thoại vì như thế. Thì ra là anh cả đêm không ngủ vì như thế. LA thật tươi sáng với ảnh của anh cười tươi, ảnh của cô nhăn nhó vì nắng, video anh lén hôn cô, nắm tay cô, chiều chuộng cô trong suốt kì trăng mật và cả sau này.

Cảm động để đâu cho hết. Xem xong video cô rơm rớm nước mắt, chồng béo đúng là một cục đáng yêu tài giỏi kì lạ chỉ thuộc về cô mà. Hôn anh một cái thật sâu

"Em yêu anh lắm đấy. Anh đừng hòng thoát khỏi em!" - cô cứ như vậy ôm chặt lấy anh

"Em dậy sớm quá. Em thấy rồi phải không? Em thích vậy là tốt rồi, ngoan, lại đây, ngủ tí nữa." - anh chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm nghiền ôm lấy cô dụi dụi đầu

Hôm nay, một ngày thật bình thường sau kì trăng mật, nhưng nhờ có người đàn ông đang nằm cạnh mình nên cô cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy ấm áp ngập tràn. Thầm cám ơn anh, cám ơn may mắn trong cuộc đời đã đẩy cô và anh sát lại với nhau để mỗi sáng thức giấc đều là được cùng với anh đi hết cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro