Trước khi cưới một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuẩn bị loay hoay cuối cùng cũng đến ngày đám cưới. Mai là chính thức bước vào lễ đường cùng Jungkook đeo nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của hai nhà rồi. Hỏi cô có lo lắng không? Có thể không lo lắng sao? Ngồi trò chuyện cùng bố mẹ cùng anh trai sau bữa cơm, tâm trạng lúc này thật khó tả.

"Bố, bố đừng lúc nào cũng hút thuốc như thế."

"Con gái sắp đi lấy chồng rồi, ta quả thật có chút không vui." Ông Kim biết cô con gái cưng đang lo lắng cho gia đình nên cố tình lảng sang chuyện khác

"Thật là, bố mong con về nhà anh ấy làm dâu từng ngày không phải sao? Ai là người đã từng bảo con nên đi lấy chồng càng sớm càng tốt?"

"Rồi đứa con gái con có nghe lời ta không? Hai đứa cũng dây dưa đến tận hơn 10 năm đấy. Nhưng không sao, cưới là được rồi."

"Bố, con sẽ về thăm nhà thường xuyên hơn.." cô tự động đổi lại chủ đề, tự nhiên ngồi ở nhà mà lại rất nhớ nhà

"Con gái ngốc, lấy chồng thì phải theo chồng. Khi nào nó bắt nạt con thì chạy về với bố chưa muộn mà khà khà." Ông Kim vuốt tóc con gái nhỏ

"Thế nếu anh ấy không bắt nạt con thì con không được về nhà ạ?" . Nước mắt cô tự dưng ậng lên. Cô làm sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của bố, lớn thế này nhưng bố mẹ cô vẫn luôn dõi theo hạnh phúc của con gái thật khiến cô cảm động không thôi. Cứ muốn làm con gái nhỏ của bố mẹ hoài, hay là thôi, không lấy chồng nữa?

"Không phải, là con phải toàn tâm toàn ý ở bên người con yêu thương. Chỉ cần biết rằng cửa nhà luôn rộng mở, đừng để đến lúc bị bắt nạt mới chạy về. Bố con tuy không phải là xã hội đen một tay che trời nhưng đủ để đánh gãy chân ai làm Byung Soo nhỏ của ta khóc."

Có thần linh chứng giám, lúc này cô chỉ muốn ở với bố mẹ suốt đời. Khoảnh khắc này tự nhiên thấy nhà thật quan trọng. Nhìn bố mẹ cô xem, lo việc trong việc ngoài cho đám cưới của cô con gái. Từ nghi lễ, nhà cửa, hôn lễ thế nào cũng được bố mẹ hai bên tay sắp đặt chu đáo. Đến cả SeokJin anh trai ngáo ngơ của cô, thường ngày từ bé đến lớn chỉ biết trêu chọc cô giờ cũng xụ mặt xuống, dạo này trầm tính hẳn, ngoài giờ làm còn gắng bỏ chơi game phụ với bố mẹ lo mọi công việc trong hôn lễ giúp cho cô. Mọi người thật là, Byung Soo cô có phải một đi không về đâu, sao không khí "tiễn con gái sang nhà chồng" lại làm cô xao xuyến thế này chứ ? Muốn khóc quá, mà nhìn xem, cô khóc thật rồi. SeokJin từ ghế sofa đối diện đi qua bên này, ngồi bên cạnh em gái xoa đầu rồi nhẹ giọng nói

"Đồ ngốc, nếu em khóc sáng mai mắt sẽ sưng lên. Trang điểm sẽ không đẹp."

"Oppa, hay em không lấy chồng nữa?" Cô nói bày giọng mũi, vẫn thút thít làm nũng với nhà

"Ở nhà để cãi nhau với ông đây suốt ngày à? Ngoan đi lấy chồng cho khuất mắt anh." Nói giọng như là đuổi em gái đi nhưng tay vẫn đều đều trấn an cô sau lưng, giọng cũng trầm buồn

"Nếu muốn khuất mắt anh thì phải đuổi em đi không cho em làm quản lí nhóm nữa mới đúng." Vẫn là cô được nuông chiều nên đến phút này vẫn ương nướng làm nũng cứng đầu

"Soo-ie à phải nín khóc ngày mai mới xinh được." SeokJin lờ đi câu trách móc của em gái nhỏ rồi dỗ em gái nín, "Bố mẹ ở đây, anh trai đẹp trai của em cũng ở đây, nhà chỉ cần muốn là về được, bây giờ chỉ là về cùng với người em yêu thương thôi. Đừng khóc nữa, ngoan lên ngủ sớm đi." Rút khăn giấy đưa cho cô em gái, SeokJin thầm cảm thán rằng đây tâm lí chung nghĩ nhiều của những cô gái trước hôn nhân thôi, em gái anh cho dù là nữ thần trong mắt mọi người thì ở nhà con bé vẫn là đồ ngốc được cưng quá hoá hư thôi.

"Con gái hư, xa nhà 5 năm, về nhà chưa được bao lâu đã vội đi lấy chồng. Ta đây không khóc, con khóc cái gì?" Bà Kim im lặng nãy giờ mới tiến tới ngồi bên cạnh cô và SeokJin.

"Mẹ, mẹ con không muốn đi lấy chồng nữa." Cô nghe vậy nước mắt vừa được anh trai vuốt xuống nay lại ứa lên, nhào qua ôm lấy mẹ

"Mẹ, con dỗ nãy giờ muốn đứt hơi em ấy sắp nín thì mẹ lại chọc cho mặt mũi nó đỏ lên làm gìiiii?!" . SeokJin oái oăm thương tiếc cho công sức dỗ dành cô em gái bị mẹ phá hủy

"Mẹ đẻ ra hai đứa, mặt mày đứa nào cũng xinh đẹp nhưng tại sao lại ngốc như vậy? Muốn chọc tức bà già này sao?" Bà Kim có vẻ ấm ức

"!?!?" Hai anh em cùng nhìn nhau, hai đứa đã đắc tội với mẹ chuyện gì sao? Mấy hôm nhớ nay rất bận, đến 2 người còn không có thới gian để chọc tức nhau, sao lại chọc cho mẹ giận hồi nào?

"Còn nghệch mặt như hai đứa vô tội ra với mẹ? Một đứa mãi không chịu lấy vợ, một đứa đến lúc đi lấy chồng lại đòi ở nhà. Tôi không rảnh suốt ngày lo lắng cho hai anh chị. Nhanh nhanh lừa được ai thì nắm lấy cơ hội rồi đi cho khuất mắt mẹ."

Vừa nói câu đó là bà Kim, vừa nói dứt câu xong lại khóc cũng là bà Kim

"Huhu, con gái ngốc sao? Nếu mày cứ đòi không đi lấy chồng mẹ sẽ đánh gãy chân rồi nhốt mày bên cạnh mẹ suốt đời đấy." Bà ngưng rồi quay sang SeokJin, "huhu thêm thằng ngốc này nữa, mày định không cho mẹ có cháu nội sao? Huhu , hai đứa mày không thương mẹ!"

Bây giờ là một nhà 3 người xúm vào dỗ bà Kim. Thật là, ... rất yêu thương nhau. Đỡ bố mẹ về phòng xong, SeokJin gõ cửa phòng em gái

"Anh vào đi." Cô vẫn đang khóc sao?

"Tối nay chúng ta lại ngủ chung như hồi bé đi." SeokJin đi vào, tay cầm theo gấu bông mà hồi nhỏ hai đứa ôm, trên giường cô là một con y hệt chỉ khác màu.

"Anh muốn gì?" Cô nhìn anh trai mình cảnh giác

"Đồ ngốc em đang căng thẳng không phải sao? Lúc nào ấm ức bực bội chuyện gì không phải em sẽ không yên cả đêm sao? Từ nhỏ đã vậy rồi, hôm nay anh trai sẽ hi sinh canh chừng để em ngon giấc. Ya mày nên cảm ơn anh vì đã tâm lí thế này chứ?"

"Anh càm ràm cái gì, ra nằm ở sofa đi." Cô ném cho anh trai cái gối, tự dưng hồi tưởng lại lúc nhỏ. Hai đứa lúc nào cũng chí choé nhưng đêm đến lại tìm bằng được đứa còn lại mới chịu ngủ, bây giờ mai cô lại lấy chồng rồi

"Em ổn không?" SeokJin nhìn em gái

"Anh phải thường xuyên về nhà với bố mẹ lúc không có em đấy."

"Không phải anh còn bận hơn cả mày? Mày có lịch trình của anh mà, anh cũng muốn về nhà lắm nhưng có nhiều thời gian đâu? Không phải mày mới là người nên về nhà nhiều sao?" . Nhà họ Kim đẻ ra được hai đứa con vàng ngọc, nói một câu có thể khiến người người nghe theo, cười một cái có thể khiến người khác xiêu lòng nhưng tuyệt đối hai đứa không thể nghiêm túc với nhau quá 5 phút

"Anh buồn cười, không phải em phải theo sát lịch trình của mọi người ư? Chưa kể lúc các anh được nghỉ ngơi ngắn hạn thì em còn một đống hợp đồng rồi giấy tờ của công ti cả họp hành các thứ." Cô giận dỗi, chẳng biết giận ai nhưng cứ trút lên anh trai mình

"Thôi không cãi nhau nữa. Ngủ đi, mai phải xinh đẹp không có quầng thâm ở mắt." SeokJin phẩy tay, nằm xuống cái ghế sofa rộng lớn trong phòng em gái, từng đoạn kí ức lúc con bé nhỏ tí tẹo, đến lúc tốt nghiệp, đến lúc trốn bố mẹ đi du học, đến lúc bẽn lẽn bên cạnh Jungkook, rồi cả những kí ức mới nhất lúc con bé siêng năng làm việc bên cạnh nhóm. Aigoo, bé con của nhà họ Kim lớn thật rồi.

"Oppa.." Byung Soo khẽ gọi

"Sao còn chưa ngủ đi?"

"Em muốn khóc quá.." Cô nằm trên giường ngăn nước mắt chảy ra. Nhiều cảm xúc trong lòng cô lúc này quá, cũng không phải là một đi không trở lại, cũng chẳng ai ép cô lấy chồng, bạn học Jeon cũng không phải là người xấu xa lạ gì, nhưng sao cô lại muốn khóc thế này chứ?

SeokJin với tay mở cái đèn ngủ nhỏ, tiến đến ngồi cạnh mép giường. Đắp lại chăn cho em gái rồi anh vuốt tóc cô

"Nghe này, anh chưa lấy vợ nên anh không hiểu hết được em đang cảm thấy thế nào. NhưngJeon Jungkook là người có thể tin tưởng được. Ngay cả bố mẹ cũng rất yên tâm khi giao em cho thằng bé ấy." SeokJin an ủi em gái

"Em sẽ hạnh phúc thôi nhỉ?" Cô nói bằng giọng mũi

"Ừ. Em ở cạnh Jungkook nhất định có được hạnh phúc, thằng bé là vitamin hạnh phúc mà chỉ có tác dụng với một mình em." SeokJin khẽ cười, đồ ngốc ở công ti hô mưa gọi gió thét ra lửa, giờ nhỉ biết nằm khóc thút thít.

Lau nước mắt cho cô, cứ ngồi như vậy vuốt tóc, vỗ nhẹ vai khiến cô an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc cô thật sự ngủ rồi, SeokJin rút lấy điện thoại. Ngón tay lướt nhanh trên phím, tin nhắn được gửi đến cho Bighit Jungkook aka em rể.

"Chú rể Jeon Jungkook có đó không?"

"Hyung, anh chưa ngủ sao?" Tin nhắn được phản hồi nhanh chóìng

"Ừ anh chưa. Thế chú mày sao vẫn chưa ngủ?"

"Hyung, em hồi hộp quá không ngủ được!" Jungkook trả lời thật lòng

"Thật là. Hai đứa sao thế nhỉ?"

"Byung Soo bị gì hả hyung??" Tốc độ nhắn lần này nhanh bất thường

"Không bị gì. Không cần lo lắng. Nó ngủ rồi."

"Aish hyung, tim em rớt ra ngoài luôn đấy."

"Jeon Jungkook."

"Nae?"

"Em gái anh ngày mai sẽ chính thức giao cho em. Nhất định phải cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời, cả hai đứa."

"Hyung, 10 năm hơn ở bên cạnh Byung Soo em đã rất hạnh phúc. Những ngày tháng sau này, hạnh phúc của cô ấy cũng là trách nhiệm của em."

"Được được, không nói nhiều nhưng nói đủ thế này mới là Jungkook. " SeokJin an lòng quay xoa đầu em gái một lần nữa mới quay lại sofa.

Không biết có phải vì hai đứa là người trong cuộc yêu đương nên không nhận ra hay không, nhưng người ngoài như anh và mọi người đều cảm nhận được không khí tràn ngập ngọt ngào khi hai đứa bên nhau, hạnh phúc đến khó tả. Chứng kiến hai đứa cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau yêu đương, cùng nhau giận dỗi, cùng nhau làm hết những điều khiến cuộc sống này rạng rỡ hơn, anh cảm thấy thế giới tàn khốc này cuối cùng cũng có phép màu. Một đứa là em gái nhỏ đáng yêu cùng anh lớn lên, một đứa là em út nghịch ngợm cùng anh trên con đường trưởng thành, anh chúc hai đứa bên nhau thật lâu thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro