Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng của Kim. Tuy là nhìn bạn nữ chính bị cho ăn hành rất đã mắt, nhưng thực sự nó không ổn. Nhớ ra trang mạng xã hội cho những người xuyên thư, cô định vào đó xem thử một tý.

Chẳng biết nghĩ thế nào, Kim vào ô tìm kiếm tìm tên Uy Vũ. Cái cung hoàng đạo lần trước nói quá chuẩn. Cô quả nhiên có thêm người bạn mới này. Bấm vào phần inbox, tần ngần một chút rồi bắt đầu soạn tin.

"Xin chào!"

Ngay lập tức, Uy Vũ reply

"Chào bạn! Có chuyện gì sao?"

"Mình có chuyện muốn hỏi bạn. Nam chính của truyện mình lạ lắm. Hầu như thay đổi hoàn toàn. Mình nên làm sao đây?" Kim gõ luôn một hơi.

"Bình tĩnh! Trong truyện mà bạn đang xuyên thư, nam chính như thế nào?"

"Anh ta rất lạnh lùng. Lạnh lùng đến vô lễ. Nói chung là trất lắm! Nhưng khi mình thấy anh ta, đó lại là con người đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đã thế còn "mãnh liệt" với nữ chính nữa!"

Bên kia im lặng một hồi rồi mới tiếp:

"Nam chính lạnh lùng thì có gì thú vị? Mình thấy nam chính sau khi thay đổi rất quyến rũ mà?"

"Đúng đúng! Mình thừa nhận! Nhưng anh ta lạnh lùng sẽ tốt hơn cho mình!"

"Hả? Tại sao vậy?"

"Tại vì vai của mình đến tận giữa truyện mới xuất hiện lận. Mình lại tự ý chạy đến chỗ nam chính nữ chính để xem kịch. Cuối cùng thành ra như vậy. Không biết sự thay đổi của anh ta có phải do mình không nữa. Nếu anh ta lạnh lùng, khả năng chú ý đến mình sẽ rất thấp. Ngược lại nếu anh ta đào hoa, 100% sẽ không bỏ qua mình. Như vậy mình sẽ bị buộc phải xuất hiện trước lúc cần xuất hiện!"

"Sao bạn chắc chắn bạn sẽ bị anh ta chú ý?"

"Vì mình đẹp!"

Ba chữ này được Kim phun ra rất nhẹ nhàng mà không hề có chút ngượng nghịu. Bên kia yên lặng một chốc. Chắc do quá sốc! Còn chưa hết, Kim tiếp tục bồi thêm một quả bom khiến bên kia không sốc cũng phải sốc.

"Nếu anh ta mà chú ý đến mình, anh ta nhất định sẽ yêu mình mất! Như vậy thì phiền lắm! Mình sẽ chết chắc!"

Hình như người bên kia sốc đến chết lâm sàn rồi, mãi chả thấy rep. Kim định gọi thì một tin nhắn hiện lên

"Bạn sợ nam chính như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Từ đầu mình chỉ muốn chọc nữ chính cho bỏ ghét thôi chứ không muốn dây dưa với nam chính đâu!"

"Vậy cốt truyện mà bạn đang xuyên nó thế nào mà khiến bạn sợ nam chính đến vậy?"

Kim đem tất cả những gì mình nhớ kể lại thật chi tiết cho Uy Vũ, đến cả chi tiết nhỏ nhất cũng kể luôn rồi. Cô lại nói thêm.

"Nữ chính về sau vì hiểu lầm với nam chính mà làm anh ta mất trí nhớ, mình nhảy vào mê hoặc nam chính. Cuối cùng khi anh ta nhớ lại, bắt mình đem bán sang Trung Quốc. Trên đường đi bị chết do gì đó không nhớ. Bất công quá! Người làm anh ta bị thương mất trí là nữ chính kia mà! Sao cuối cùng chịu trận lại là mình?"

Kim đem hết bực tức và uất ức xổ ra cho người bạn mới này. Bất công quá mà! Teenfic đúng là teenfic. Nam chính ngu si không phân biệt trắng đen. Cái cô Nguyên Khả này bộ hết người yêu rồi sao? Yêu anh ta làm chi cho chết thảm? Vậy nên cô phải né cái tên nam chính này ra mới được. Chỉ đứng trong bóng tối troll nữ chính đủ rồi!

"Vậy nên bạn né nam chính? Mà công nhận cốt truyện của bạn lạ thật!"

"Chứ còn gì nữa! Bạn biết không, mình đã xuyên vào teenfic đó! Nên gia thế 2 bạn nam nữ chính hết sức khủng hoảng và tính tình buồn cười vô cùng!"

"Teenfic?"

"Tức là loại xàm văn do mấy oắt con bị nhiễm ngôn tình viết ra đó. Nam chính lúc nào cũng tên Phong, nữ chính lúc nào cũng là Băng. Gia thế nữ chính thì giàu nhất thế giới, nam chính nhì thế giới hoặc ngang ngửa. IQ thì toàn 300. Rồi cả là sát thủ, đứng đầu thế giới ngầm các thứ. Ôi trời. Mình muốn chôn cái thể loại này lắm rồi!"

"Có cả thể loại này sao...? Vậy nam chính truyện của bạn trong thế giới ngầm là thế nào?"

"Hình như nam chính truyện này không hoạt động trong thế giới ngầm. Chỉ giàu nhất nhì thế giới và có sức ảnh hưởng rất lớn thôi!"

"Ồ... Vậy bây giờ bạn tính sao?"

"Mình sẽ né nam chính, tiếp tục phá nữ chính... và tận hưởng cuộc sống giàu nhất Việt Nam haha!"

"Không định tán nam chính thật hả? Như vậy sao kết truyện rồi trở về? Hơn nữa chẳng phải bạn nói nam chính của bạn thay đổi rồi mà! Tán thử đi. Biết đâu thành công đạp nữ chính ra khỏi cuộc chơi?"

Kim định phản bác. Nhưng cô lại nghĩ, ý tưởng này đâu có tệ? Mục đích của cô khong phải ngăn Băng Phong đến với nhau sao? Nếu cô thành công, cô đâu có bị giết?

Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này là của con Băng, mọi thứ đều có lợi cho nó. Cô có chắc mình thắng? Ngộ nhỡ sơ suất, cái kết của cô sẽ như Nguyên Khả trong nguyên tác. Quá mạo hiểm.

"Mình vẫn thấy nguy hiểm quá! Chắc ở nhà hưởng thụ cho an!"

"Vậy còn làm nam chính càng thay đổi so với nguyên tác thì sao? Như vậy sẽ dễ hơn đúng không?"

Ừ ha! Không thể mạo hiểm tán anh ta, cô có thể thay đổi chính anh ta mà! Làm nam chính thay đổi so với nguyên tác rồi sau đó tán đổ anh ta, đó là ý kiến tuyệt vời! Nhưng bằng cách nào?

"Làm sao mới thay đổi được đây? Trong khi anh ta là nam chính băng lãnh huyền thoại?"

"Bạn vừa kể với mình anh ta không còn băng lãnh mà? Chỉ cần bạn can thiệp vào câu chuyện càng nhiều càng tốt, nam chính sẽ thay đổi thôi!"

Đúng rồi! Mình chỉ can thiệp chút xíu mà nam chính đã bị thay đổi vậy rồi. Nếu mình chơi thêm vài vố chắc... hay lắm!

"Á! Quên mất! Tuyệt! Cảm ơn bạn nhé! Mình không chắc sẽ đi tán nam chính nhưng mình nhất định sẽ làm thay đổi anh ta!"

Ở bên kia màn hình, bạn nào đó cong môi, nụ cười đẹp như hoa nở buổi sớm.

.........

Lại nói đến chuyện lần trước, sau khi hoàn hồn, cô chủ nhiệm đã xếp chỗ cho nó ngồi cạnh anh Phong nhà mình. Ôi trời chỗ ngồi huyền thoại. Kiểu chỗ đó là để dành cho nữ chính ngồi vậy. Còn Kim được xếp ngồi cạnh Khánh Minh. Không nói thì thôi, nói ra lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái tên này cứ ủy mị íu đúi thế nào ấy. Suốt ngày bày ra vẻ mặt "tao cười nhưng lệ đổ trong tim" "ngày đêm mong nhớ em gái. Ngày tìm em, đêm khóc thầm." Thôi trời ơi! Trần Kim cô ghét nhất là thể loại con trai lụy tình này, không hề có chút bản lĩnh đàn ông nào cả. So về khí chất, cái tên này vẫn thua xa người nào đó mang vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân của nữ nhi kia. Kim lắc đầu chán nản. Chẳng lẽ thế giới teenfic này chỉ có vậy thôi sao?

Tiết toán. Cái môn học ám ảnh nhất thời đi học của Kim hiện đang diễn ra. Kim chưa bao giờ được trên năm môn toán. Đây chính là thảm họa! Nữ phụ của chúng ta ghét môn toán vô cùng. Trong khi đó bạn nữ chính lại nằm cắm tay nghe vừa nghe nhạc vừa ngủ.

"Ai có thể giải bài này?"

Cô giáo phụ trách bộ môn Toán viết xong đề bài, chỉ tay lên bảng. 
Kim nhìn cái bảng trân trối. Cái ngôn ngữ gì thế kia? Mặt dù đề bài viết bằng tiếng Việt, nhưng sao ý nghĩa nó xa vời quá! Đây là bài toán gì? Hóa ra đây là cảm giác biết chữ nhưng chữ không biết mình.

Thấy Kim cứ nhìn bảng chằm chằm, cô giáo kia bốc ngay cô lên bảng. Thôi toi rồi! Toi thật rồi!

Kim chậm chậm bước lên bảng, run run nhận lấy viên phấn. Cô nàng nữ phụ xinh đẹp đứng chôn chân trước tấm bảng, miệng lẩm bẩm 'toán à! Tao biết là tao đẹp nên mày cứ bám theo tao. nhưng mà tao không thể yêu mày được! Nên chúng ta không thuộc về nhau đâu!'

"Em gặp vấn đề gì sao?" Cô Bình dịu dàng hỏi.

Kim cúi đầu, đáp lí nhí.

"Thưa cô, em không biết làm..."

Cô nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của bà giáo. Nhưng không! Cô Bình dịu giọng

"Được rồi! Em về chỗ đi! Lần sau cố gắng lên nha!"

Kim nghe xong muốn bay sang ôm cô giáo này. Trời ơi! Đây là lần đầu tiên Trần Kim cô biết ơn con tác giả khi xây dựng giáo viên dạy toán hiền như tiên bụt thế này! Cảm giác của Kim lúc này như kẻ tử tù được phán vô tội vậy. Kim lập tức cảm ơn cô rồi về chỗ. Nó vẫn ngủ ngon lành, cạnh bên, bạn nam chính của chúng ta đang ngồi kế bên đọc sách gì đó, coi bộ rất đăm chiêu.

Cô Bình đưa mắt về cuối lớp, thấy nó đang ngủ liền gọi lên làm bài. Nó ngước lên, mặt bơ phờ chưa tỉnh ngủ, chân bước lên bảng như người máy lập trình sẵn. Nó không đọc đề mà làm một mạch. Trong 5p đã giải xong. Cái bảng dày đặt chữ số.

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc. Tình tiết này Kim có đọc qua rồi nên không lạ gì mấy. Nó bước từ bảng trở về trong tiếng hò reo của dân chúng như mừng đại công thần từ biên ải trở về vậy. Lại là hiệu ứng nữ chính. Buff gì mà kinh vậy!

Nó vừa về đến bàn học đã nằm xuống ngủ tiếp. Trong khi cả lớp vẫn đang xì xầm bàn tán về thiên tài toán học là nó, có cả những ánh nhìn đầy ganh tỵ. Đột nhiên...

'bộp' một quyển sách từ chỗ nó rơi xuống. Nhỏ học sinh ngồi phía trên ngay lập tức quay xuống, chắc tưởng sách của bạn bàn dưới bị rơi nên nhặt hộ. Vừa nhặt lên, sắc mặt con bé Huệ liền biến thành miệt thị, mỉa mai, lại có chút hả hê. Nhỏ giơ cuốn sách lên, cất cái giọng lanh lảnh chua lè, nhìn nó chặt chém

"Cứ tưởng thần thánh phương nào lại tự giải được bài toán khó đến như vậy! Hóa ra là học thuộc đáp án! Thảo nào khi lên bảng còn chả thèm nhìn đề!"

Con Huệ nói xong thì cầm quyển sách ném thẳng vào đầu nó. Cả lớp nhìn theo tay con Huệ cho đến khi quyển sách giải rơi xuống lật ra đúng cái trang ghi bài giải của bài tập trên bảng, trang sách vẫn y nguyên nếp gấp làm dấu. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về nó.

Thì ra chị ta dùng sách giải. Kim cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cái hồi đọc đến khúc này, cô đã lên mạng tìm xem các thần đồng toán học làm sao để giải toán siêu nhanh. Vậy mà giờ lòi ra xài sách giải. Nhưng rồi cô ngẫm lại. Hình như có gì đó sai sai. Cái này... sao có thể? Tình tiết này đâu có xuất hiện trong chính truyện? Chẳng phải con Băng được xây dựng là IQ cao ngất và giải toán không cần đọc đề sao? Cần gì sách giải? Chuyện này là vô lý!

Xung quanh lại nổi lên tiếng chỉ trích xì xầm. Bạn nữ chính vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn quyển sách, nói.

"Không phải của tôi!"

"Ah! Mày lại còn láo toét! Nó rơi chỗ mày, không của mày thì của ai. Mày nghĩ người bình thường có thể giải toán mà không cần nhìn đề sao?"

"Tôi có thể!" Nó lại lạnh lùng, vẻ mặt tự tin thách thức.

"Được thôi! Vậy mày lên bảng giải đi!"

"Không thích!" Nó đáp cộc lốc.

"Nếu mày không giải tức là mày nhận mày học thuộc đáp án!"

"Đúng rồi! Có ngon giải đi!"

"Thôi! Nó không dám rồi!"

Xung quanh dậy lên tiếng biểu tình. Tên Phong vẫn bình tĩnh đọc sách. Trái lại cậu bạn ngồi cạnh cô lại như ngồi trên đống lửa, định ra mặt nói giúp thì thấy con Băng vênh mặt thể hiện, đi thẳng lên bảng. Cô Bình hiểu ý liền cho một bài tập khác. Lạ thay, lần này nó đọc đề rồi sau đó đứng chôn chân trên bảng. Con Huệ thấy nó lên thì cũng hơi căng thẳng vì sợ mình làm lố quá mà con Băng lại giải được sẽ rất mất mặt. Nhưng trông tình hình này, con Băng rõ ràng không thể giải nổi bài đó. Thở phù nhẹ một cái, con Huệ liền cất giọng chua ngoa mỉa mai.

"Sao đây thiên tài? Làm không được rồi sao?"

Con Băng không trả lời. Cô Bình lắc đầu thất vọng. Cô còn tưởng có một thiên tài mới trong lớp mình dạy nữa chứ. Hóa ra...

con Băng không nói gì, buông phấn xuống, chẳng hỏi ai mà đi thẳng ra khỏi lớp.

"Ê con kia! Đứng lại!" Con Huệ gọi theo nhưng nó chạy biến đi mất. Chắc quê quá chứ gì!

Kim trông thấy sự việc này, đầu óc hoạt động hết công suất, mãi mới tìm ra lý do việc nó không thể giải bài. Là do trong truyện, chỉ có một cảnh nó được kêu lên giải bài thôi, chắc vì vậy nên hệ thống chỉ lập trình nó biết làm bài đó thôi. Nên bây giờ kêu nó lên làm bài khác, dĩ nhiên nó không làm được. Vừa khéo lại hợp tình hợp lý với việc nó bị bắt quả tang mang sách giải. Kẻ nào ra tay vu họa cho nó hẳn đã tính toán kĩ lưỡng. Đó là nếu người đó biết trước tình huống truyện và cả việc hệ thống lập trình nó như thế. Và người biết trước tình huống, cũng vừa suy ra lý do chỉ có mình cô. Nhưng người ra tay không phải cô!

Ai? Ai mà lợi hại vậy? Chính Phong? Hắn căn bản không hề có lý do gì để làm như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn vẫn chăm chú đọc sách, không màn gì đến xung quanh. Xem ra không thể là hắn được. Vậy thì ai? Là Huệ? Cũng không chắc vì Huệ không biết nó chỉ có thể giải mỗi bài đó. Nếu làm dữ mà con Băng giải được thì người mất mặt là Huệ. Trừ khi... con Huệ bị lòng ganh tỵ lấn áp mà làm chuyện ngu xuẩn. Con bé này theo Kim biết thì là một học sinh giỏi toán, thấy con Băng mới đến đã muốn cướp hào quang của nhỏ, nhỏ đương nhiên không cam. Chắc đây là động cơ để nhỏ ra tay? Tiếc thay, kế này quá ngu xuẩn. Lần này là nhỏ may mắn, không thì người ê mặt sẽ là nhỏ.

Sau tiết toán mệt mỏi, lại đến giờ văn. Kim chờ giờ Văn này lâu rồi! Không phải vì cô thích môn văn, mà là màn ra oai kinh điển của chủ tịch Băng.

Cô Tần, giáo viên dạy Văn của lớp cô nghe nói được mệnh danh là sát thủ học đường. Nhắc đến tên cô Tần, trên dưới Hòa Mỹ không ai là không nể sợ. Kim muốn khóc ròng. Thời còn đi học, đối với sát thủ học đường dạy môn Văn đã để lại ám ảnh trong lòng cô rồi. Trần Kim cô tốt nhất nên an phận, không bao giờ được phép chọc điên bả.

Ấy vậy mà bạn Băng Annabella lại lớn gan. Cô Tần đã vào lớp rồi, học sinh ai nấy ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Chỉ có chị ta vẫn rong ruổi đâu đó bên ngoài. Cô Tần điểm danh qua một lần, hỏi đến nó, bọn con gái trong lớp bắt đầu ghét nó nên thêu dệt chuyện nó trốn tiết. Đám con trai mê nhan sắc của nó cỡ nào cũng chả dám bênh. Đơn giản vì cái lớp này có vẻ như theo chế độ mẫu hệ, và số lượng nam cũng ít hơn nữ. Mấy đứa con gái nhao nhao lên kể tội nó, cuối cùng bị cô Tần ghi sổ đầu bài vì gây mất trật tự. Kim nhếch môi. Cũng vừa!

Về phần nó, học sinh mới mà dám trốn tiết của cô đúng là điều không cho phép. Thế là danh sách đen của cô Tần có thêm một tên mới.

Những tưởng đến đó là xong, ai ngờ giữa tiết Văn, chị ta từ bên ngoài hùng dũng đi vào, chả thèm chào cô một tiếng, đi thẳng xuống bàn, toan nằm ngủ thì bị cô Tần gọi lên.

"Em kia! Ai cho phép em ra khỏi lớp?"

Nó không thèm đáp. Ai nấy đều nhăn mày nhìn nó. Chọc giận cô Tần, nó tới số rồi!

"Em lên đây cho tôi!"

Nó hình như xem cô là người vô hình, úp mặt ngủ ngon lành. Kim nhớ tới mấy lời mà hồi đi học, thầy cô hay nói khi thấy cô ngủ gật 'ban đêm thức đi ăn trộm hay sao mà giờ vào lớp ngủ?'

Quả thật! Con nhỏ này hầu như tiết nào cũng ngủ? Nó là heo sao? Ngủ nhiều được như vậy!

"Em kia! Có nghe tôi bảo không?"

Tiếng gõ thước và tiếng quát của cô làm ai nấy giật mình đến đứng tim. Kim cũng cắt luôn dòng suy nghĩ. Nó lại chẳng hề hấn.

Cô Tần mặt đỏ bừng vì giận. Xưa nay chưa học sinh nào dám chống đối cô. Huống hồ một con nhóc nhận học bổng lại dám không tôn trọng cô.

"Nếu em còn chống đối! Tôi sẽ yêu cầu đuổi học em!"

"Tuỳ!" Nó lạnh giọng bất cần.

Cô Tần suýt chút lên máu. Cô đưa tay vuốt ngực, mắt nhắm lại hít một hơi sâu cho bình tĩnh, nói.

"Tôi sẽ đến gặp phụ huynh em! Dạy ra một đứa con vô pháp vô thiên như vậy, ba mẹ em thật quá thất bại..."

Bingo! Cô nói đúng chỗ rồi đó! Muốn nó chú ý thì chỉ cần chạm vào mẹ nó thôi! Đó như câu thần chú đánh thức sự cuồng nộ trong nó vậy.

'Rầm'

Khỏi nói cũng biết bạn Băng vừa đấm thủng cái bàn mình đang ngồi, nó ngước lên, ánh mắt chết chóc, hàn khí và hỏa khí tỏa ra nghi ngút. Kim tự vả mặt mình. Sao cô có thể liên tưởng đến Close up lửa băng chứ!

Nó gằn giọng:

"Tôi cấm bà nói xấu mẹ tôi! Muốn nói xấu ông ta (bố nó) thế nào cũng được nhưng thử chạm vào mẹ tôi đi! Tôi sẽ cho bà chết không toàn thây!"

"Em là ai mà dám nói như vậy?"

Cô Tần bắt đầu run sợ. Trong fic nói run sợ, ai đọc cũng nghĩ là sợ uy lực của con Băng, nhưng khi chứng kiến tận mắt, sao Kim cứ thấy cô Tần chỉ đang sợ nó là đồ thần kinh không bình thường có thể xông lên cắn cô bất cứ lúc nào. Tức là cô ấy sợ bị nó lên cơn cắn phải chứ không sợ cái uy hão của nó.

Nó kề sát mặt cô Tần làm cô xanh mặt. Kim có thể chắc mình đúng. Kề sát như vậy thì lỡ nó cắn thật sao cô ấy tránh kịp. Xanh mặt là đương nhiên. Mà hình như cả lớp này cũng nghĩ như cô. Hai học sinh ngồi trên quay sang xầm xì, nói y những gì cô nghĩ. Vậy mà chị ta cứ tưởng cô ấy sợ mình nên càng đắc chí, cố tỏ ra ngầu bằng cách lạnh giọng.

"Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết một tay tôi có thể thổi bay cái trường này!"

Quang cảnh lúc này phải nói cực kì u ám. Trời đất bốn bề xung quanh im thin thít tạo cho nó một hiệu ứng cực ngầu. Cho đến khi...

"Bạn Băng này! Bạn có thể thanh toán tiền bồi thường vì đã làm hỏng cơ sở vật chất của trường không? Nhất là cái bàn xinh đẹp mình đang ngồi nè!" Nạn nam chính gấp sách lại, nhìn nó cười híp mí. Nụ cười tà mị làm chết bao trái tim. Rồi chợt đanh giọng lại, ánh mắt tàn khốc chứa đầy thích thức chíu vào nó. "Và nếu muốn một tay thổi bay trường này thì hãy thổi bay mình trước nhé!"

Câu nói của Chính Phong đã phá tan hiệu ứng ngầu lòi của nó và kéo mọi người về thực tại. Không ai bảo ai họ cũng tự hiểu.

Lý Chính Phong, con trai chủ tich tập đoàn giàu thứ hai thế giới, tập đoàn có 30% vốn đầu tư đang ngồi ở đây! Con nhỏ nhà nghèo này muốn một tay thổi bay Hòa Mỹ? Thật không biết trời cao đất dày. Lần này nó chết chắc.

Đó là nhũng gì họ nghĩ. Ngày tháng sau này của nó khó sống đây!

Chà! Mô tif nam chính nữ chính ghét nhau đây mà. Cốt truyện bị biến đổi ngày càng thú vị rồi đây!

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro