Buổi Party của Rinna ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...
Boy : nè mina chuẩn bị hết chưa?
Cả lớp : OK
Boy : giờ đợi Rinna nữa là xong !
15 phút sau
Xoạch !
Cả lớp : Happy Birthday Rinna - chan !!!
Rinna : Cảm Ơn mọi người nhiều lắm ! ( bất ngờ )
Boy : E hèm ! Hưm nay bọn mình đã tổ chức sinh nhật cho cậu ở phòng party !
Rinna ( mỉm cười ) : A ! Vui quá đi !
Boy : Vậy buổi tối hẹn nhau ở đấy nhá !
Rinna : Ukm
Tua nhanh nào !




































Buổi tối ngày hôm đó . . .
Himari : xong chưa thế hả ? Manami - chan !
Manami : a ! Xong ....xong rồi !
Himari : vậy đi thôi !
Tại phòng party .
Manami : thật lộng lẫy !
Himari : Ukm ! Đẹp thật đó !
Boy : tất nhiên rồi ! Thưa 2 quý cô , tôi có thể dẫn 2 cô đi ăn được không ?
Manami : Erion ! Cậu lại thế rồi ! Lúc nào cũng lăng nhăng mãi với mấy cô kia riết quen rồi nên chuyển sang bọn mình à !
Erion : đâu ! Đâu dám đâu ! Chẳng qua một lát nữa muốn Himari nhảy với mình 1 điệu ấy mà !
Himari : Tớ ấy hả ? Không ! Không được đâu ! Mình không biết nhảy !
Erion : vậy mình dạy cậu nhảy !
Nói xong Erion kéo Himari đi ra 1 góc tối để phòng bị không ai nhìn thấy .
Manami : Anou ..... đi mất tiêu ròi ! Thôi vậy đi kím đồ ăn vậy !
Đi được mấy bước thì bị lạc , thấy tình huống như thế Manami liền hỏi người kế bên cô .
Manami : A ! Bạn gì đó ơi ! Chỗ bàn ăn ở đâu vạy ?
Tsukasa : cô tự mà đi tìm ! Còn nữa tôi không phải tên gì đó !
Manami : ơ ! Sao lại là anh ! Mà còn nữa sao anh biết là tôi !
Tsukasa : không nhìn cũng biết ( ngoay sang + Đỏ mặt + Ngại ngùng = mê sảng )  ơ ! Kotori - chan ! ( ôm chầm )
Manami : Kotori ? Tôi là Kokorin không phải Kotori gì đó !
Nghe đến câu này làm anh giật mình và tỉnh ngộ tự thầm nghĩ : Kotori ! Anh ghét em ! Vì sao em lại để anh đau lòng đến như vậy ! Vì sao !
Tsukasa : xin .... xin lỗi ! Tại tôi thấy cô giống cô ấy !
Manami : cô ấy ? Cô ấy là ai ?
Tsukasa : là chị của tôi ! Chị ấy mất rồi !
Manami : A ! Xin lỗi ! Tôi không biết chị anh đã ....
Tsukasa : không sao đâu !
Manami : À rế ! Tôi tưởng anh là cái loại người lạnh cơ mà !
Tsukasa : đâu có đâu ! Hờ , hay là .... cô lợi dụng tôi để .........
Manami ( đỏ mặt ) : không coá đâu nhá !
Tsukasa : vậy sao mặt cô đỏ như quả cà chua thế !
Manami ( lại thêm đỏ ) : đã nói là không coá rồi mà !
Tsukasa : Ha Ha ha Ha ( bỏ đi )
Manami : nè ! Anh đứng lại đó cho tôi ! Đồ tảng đá !
Tsukasa : Ha Ha Ha Ha !
Manami : Đứng lại đ ...
Rầm !!!!!!!!!!!!
Manami : Ui da !
Tsukasa : cô có sao không ? ( chìa tay ra )
Manami : không sao ! A , thôi chết Quên béng là Himari ở chỗ Erion rồi ! Thôi nhá tui đi đây !
Đợi bóng cô đi khuất Tsukasa mới nói thầm : em vẫn luôn như vậy ! Mana - chan !
12 năm trước
Manami : Tsukasa ca ca !
Tsukasa : gì hả ? Mèo con của anh !
Manami : Em mún cưới anh !
Tsukasa ( đứng dậy ) : gì cơ ?
Manami ( cũng đứng đậy và chạy ra gần lan can ): em muốn cưới anh Tsukasa ! Manami muốn cưới anh !
Bất ngờ , do không cẩn thận nên đã té xuống tầng 1 .
Tsukasa ( hét lớn và chìa tay ): MANAMI - CHAN ! ĐƯA TAY CHO ANH !
Do quá xa nên Tsukasa nhảy xuống luôn thế là cả 2 đều té xuống  dưới đất .
Ba của Manami : Cấp Cứu ! Người đâu ! Mau gọi cho bác sĩ !
Phục vụ : Dạ.....! Ông chủ đợi 1 lát ạ !
Ba của Manami : Nhanh lên !
15 phút sau , bác sĩ đang làm ca phẫu thuật cho 2 đứa trẻ mới 4 tuổi ngây thơ , trong sáng nhưng đâu ai biết rằng 1 trong 2 đứa trẻ ấy lại bị ung thư não đâu .
5 phút sau .
Bác sĩ : Anh là người thân của 2 đứa trẻ .
Ba của Manami : Vâng ! ( lo lắng , sốt ruột )
Bác sĩ : 2 đứa trẻ không sao nhưng ........
Ba của Manami : nhưng sao ạ ?
Bác sĩ : Là thế này cô bé tóc tím kia bị đập đầu mạnh xuống đất nên bị mất trí nhớ !
Ba của Manami : Vậy con bé nó có thể nhớ được những gì ạ  ?
Bác sĩ : có thể nhớ được 1 số thứ gần gũi với nó như : ông bà , ba mẹ , anh chị em thế thôi .
Ba của Manami : vậy còn cậu bé ấy thì có làm sao không ạ!
Nói đến đây , bác sĩ cúi gằm mặt xuống nói : Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ......
Ba của Manami : Tôi không cần biết ! Thằng bé nó còn sống nhất định là thế !
Bác sĩ : Bình tĩnh ! Tôi không nói thằng bé sẽ chết !
Ba của Manami : thế là thế nào ?
Bác sĩ : thằng bé cũng do đập đầu mạnh hơn cô bé đó nên dẫn đến việc ............ ung thư não .
Ba của Manami : Vậy ......... tuổi thọ của nó còn bao nhiêu năm ?
Bác sĩ : nhiều nhất của là 12 năm nữa !chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc !
Ba của Manami ( ngã guỵ xuống ): Không thể nào ! Thằng bé là cháu của tôi , tôi không muốn thằng bé có việc gì cả ! Làm ơn ! Mấy người có thể tăng thêm tuổi thọ không ?
Bác sĩ : có thể tăng thêm 3 đến 4 năm thôi !
Ba của Manami : vậy cũng được
Trở về hiện thực ~
Lớp trưởng : đếm từ 1 đến 3 nào
1

2


3






Cả lớp :







Happy Birthday Rinna - chan







Rinna : Arigator mina ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro