Chap 4: Không thể đuổi kịp KPI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn lái xe ra ngoài, thấy cô vẫn đang bắt taxi bên đường nên dừng lại trước mặt cô.

Anh hạ cửa kính xuống hỏi: " Đi taxi à? ".

Nhìn thấy đó là bác sĩ Diệp đẹp trai, Chu Tỏa Tỏa mỉm cười

Cô gật đầu: " Anh tan làm à? "

" Đi đâu? " Anh hỏi

" Đường Lê Nguyên "

" Lên xe "

Chu Tỏa Tỏa có chút ngạc nhiên, cô không kịp phản ứng cho tới khi ngồi vào ghế phụ.

" Ôi, xem đầu óc tôi kìa, sao tôi lại ngồi chỗ này "

" Sao vậy "

" Nghe nói vợ và bạn gái đều rất để ý chỗ này "

Anh lắc đầu cười: " Nhảm nhí "

Chu Tỏa Tỏa nói thêm: " May thật, sau khi nghe lời anh, hôm nay sắc mặt tôi rất tốt "

"Không trang điểm, không nước hoa"

" Cô cứ giữ suy nghĩ này trong bụng là được"

Cô nở một nụ cười ngây thơ, trong lòng luôn nhớ đến những lời này.

" Bác sĩ Diệp, tôi có một hỏi không biết có nên hỏi không, chỉ là tôi thấy hơi tò mò".

" Miễn là cô đừng hỏi về thu nhập của tôi là được, cô hỏi gì hỏi đi"

Cô sắn tay áo lên, cẩn thận hỏi: " Nghe nói bác sĩ đông y các anh rất giỏi bắt mạch, có thể gọi là thần thông, thậm chí có thể cảm nhận được bệnh nhân có bạn tình hay không, điều này có thật không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhịn cười một lúc, anh dừng xe ở ngã tư phía trước quay sang nhìn cô nói: " Mạch của cô như vậy có phải cô chưa bao giờ có bạn trai không?".

" Sao có thể? Tôi...Tôi đã 20 rồi, ở thời thượng cổ tôi có thể trở thành bà ngoại luôn rồi!"

" Vậy cô nói xem tôi nói đúng không?"

Lần này đến lượt Chu Tỏa Tỏa im lặng, cô cảm giác như mình bị nói trúng tim đen nên không dám trả lời.

" Cô sống ở đường Lê Nguyên luôn à" anh hỏi

" Không, tôi ở đường Song Lâm".

Cô ngạc nhiên che miệng lại: " Nhà tôi cách chỗ này hai ngã tư thôi".

" Tôi không có dịch vụ sắc thuốc tại nhà"

Anh đùa giỡn và trêu chọc cô suốt chặng đường, chẳng mấy chốc họ đã đến đường Lê Nguyên.

" Bác sĩ Diệp, cho tôi dừng lại bên đường nhé".

" Đến rồi à?"

"Chỗ đó"

" Được, hẹn gặp lại!"

Chu Tỏa Tỏa sừng sờ nhìn đèn hậu một lúc, cho tới khi chị Tô hàng xóm đón con về và chạy về.

" Tỏa Tỏa, về rồi à"

" Ồ, chị Tô, chị đi đón con à"

" Chào chị Tỏa Tỏa"

Con gái chị Tô mới vào lớp một, mỗi lần thấy cô đều sẽ lễ phép gọi cô là "chị" trái với những đứa trẻ hay gọi cô là "dì", thật khó chịu.

" Chỉ mới mấy ngày không gặp, trông em xinh hơn rồi." chị Tô nói

Ba người trò chuyện rồi nhanh chóng bước vào thang máy.

" Tỏa Tỏa, gần đây cô không khỏe à? Tôi ngửi thấy mùi thuốc bắc ở cầu thang."

" Gần đây tôi bị mất ngủ và hơi kháu khỉnh nên đã đi gặp bác sĩ đông y để điều trị."

" Sao rồi, có đỡ hơn không?"

" Không phải nói, nó thực sự có tác dụng. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục tới khám."

" Có thật là hữu dụng không?, gần đây tôi thường dậy sớm thấy cả người khó chịu, nóng lạnh thất thường, tôi cũng đang nghĩ tới việc đi khám bác sĩ đông y."

Khi Chu Tỏa Tỏa nghe thấy điều này thì cô lại thấy chị Tô giống y như mình, cô nắm lấy tay chị Tô và bắt đầu đề cử bác sĩ Diệp.

Sau khi ra khỏi thang máy họ chào nhau và về nhà mình, cô đã nói với chị Tô rằng cô có thể đi gặp bác sĩ Diệp cùng chị ấy khi chị ấy rảnh.

Sau khi trở về nhà, Chu Tỏa Tỏa vừa ngâm thuốc vừa ngân nga một bài hát, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ cường điệu về lời nói vừa rồi của bác sĩ Diệp:

" Cô cứ giữ suy nghĩ này trong bụng là được"

Sau giờ làm việc Diệp Cẩn Ngôn có một lịch trình cố định là về nhà nấu ăn, sau đó đọc một số sách y khoa, xem lại xem lại một số hồ hơ bệnh nhân trong ngày và ghi lại một số trường hợp đặc biệt, cuối cùng là chạy bộ buổi tối trong 30 phút.

Thỉnh thoảng anh gọi video với thầy để trao đổi về kỹ năng y học, hoặc dì hàng xóm sẽ qua nhà nhờ anh bắt mạch và kiểm tra sức khỏe. Vì vậy việc làm thêm giờ để khám cho Chu Tỏa Tỏa không có vấn đề gì.

Buổi trưa hôm sau, Chu Tỏa Tỏa hỏi chị Mạnh một cách bí ẩn: " Nếu chị ngồi ở ghế phụ trên xe một người đàn ông rồi nói rằng chị không nên ngồi ở ghế phụ vì sợ vợ hoặc bạn gái anh ta ghen, nhưng anh ấy trả lời chị cứ để suy nghĩ này trong bụng là được. Là có ý gì?"

" Cô để ý ai à?"

" Tôi hỏi anh ấy trả lời: cứ để suy nghĩ này trong bụng là được. Là có ý gì?"

" Ý là không có vợ hoặc bạn gái"

Chị Mạnh nghiện món thịt lợn om trên đĩa, không biết có phải nhờ thuốc bắc không mà gần đây tôi thấy chị ấy ăn rất ngon miẹng.

" Không có vợ hoặc bạn gái?"

" Ừm"

" Không thể nào...Anh ấy lớn tuổi như vậy mà không có vợ hay bạn gái...Chu Tỏa Tỏa, mày đang nói gì vậy chứ người ta không có vợ hay bạn gái thì sao chứ?"

" Cho phép tôi hỏi một câu nữa, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

" Hả" Mạnh tỷ kinh ngạc nói " Cô muốn hỏi cái gì?"

" Bác sĩ Diệp" Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng nói, " chắc chắn anh ấy không có vấn đề gì chứ, sao anh ấy lại không có vợ hoặc bạn gái?"

Chị Mạnh đang ăn thịt thì bị lời nó của cô làm cho bậc cười, Chu Tỏa Tỏa, không phải em thích bác sĩ Diệp đo chứ?".

" Không" Cô vội vàng cúi đầu, gắp cơm trong bát lên.

" Tôi không tin, nếu không sao cô lại đi hỏi người ta có được không!" chị Mạnh bắt sóng, thịt kho trong bát ngay lập tức mất hấp dẫn, cô vội hỏi Tỏa Tỏa : " Cô không phải từng khoe rằng dù mình còn đang độc thân nhưng khi gặp được người mình thích, cô có thể chinh phục anh ấy trong một tuần sao?".

Chu Tỏa Tỏa ăn liền mấy đũa cơm, ngẩng đầu hỏi: " Hôm nay là thứ mấy?".

" Thứ ba!"

" Một tuần nghỉ một lần, cô không thể đuổi kịp KPI tháng này đâu!"

Diệp Cẩn Ngôn nói đúng, đã gần cuối tháng, nhiệm vụ bán hàng của Chu Tỏa Tỏa vẫn chưa hoàn thành, chẳng trách cô nóng nảy và kó chịu, phải biết rằng cô ấy là người lập kỉ lục người bán chạy nhất trong ba tháng liên tiếp. Nếu tháng này cô ấy vẫn giữ vững kỉ lục này thì rất có thể cuối năm nay cô sẽ được thăng chức lên làm giám đốc bán hàng.

Nhưng thấy còn một tuần nữa là cuối tháng, ngoài nhiệm vụ bán hàng, trên vai  cô còn một ngọn núi lớn khác đó là_ Theo đuổi bác sĩ Diệp.

Trong giờ nghỉ trưa, cô có một giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy cô đang ăn tôm càng trong thư phòng, Khách hàng thì đến tận nhà cô để ký hóa đơn, cô còn mơ mình đang nằm ở nhà thì bác sĩ Diệp đến tận nhà cô để tỏ tình cô ngỏ lời muốn cô làm bạn gái anh.

Cô mỉm cười tỉnh dậy, phải đến khi nhìn thấy tin nhắn của trưởng nhóm gửi đến, cô mới nhận ra giấc mơ và hiện thực chỉ là một cái chớp mắt, nếu nhắm mắt lại thì đó là mơ, khi mở mắt ra, đó là sự thật.

Chiều thứ ba và thứ tư cô đến thăm bốn khách hàng tiềm năng, tối thứ tư cô mời một khách hàng lớn đi ăn tối, lẽ ra giờ này cô đang ngâm thuốc ở nhà nhưng cô lại đến nhà hàng dùng với khách hàng.

Vừa cầm ly rượu lên cô chợt nhớ ra mình đang uống thuốc nên vội đặt ly xuống, xin lỗi và giải thích với khách hàng nhưng họ lại không mua.

Cô mượn cớ đi vệ sinh để gọi cho bác sĩ Diệp: " Bác sĩ Diệp..."

" Việc pha thuốc có vấn đề nữa à?"

" Không phải, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi đã dùng thuốc, bây giờ...bây giờ tôi có thể uống rượu không?"

Diệp Cẩn Ngôn vừa nghe xong liền tức giận hét vào điện thoại: " Không muốn chết thì cứ uống. Có ai đang uống thuốc mà lại uống rượu không?".

" Này..." cô thở một hơi

Nhiệm vụ bán hàng cuối cùng cũng có cơ hội hoàng thành mấy ngày này cô vừa hay đuổi kịp, " nếu tối nay tôi uống cùng khách hàng thì tôi có thể hoàn thành KPI tháng này."

" Cô tự mình cân nhắc đi!"

Anh tức giận cúp điện thoại, ném thoại lên bàn, vốn đã vui vẻ bắt máy, nhưng bây giờ lạnh giận đến đổ mồ hôi hột.

Chu Tỏa Tỏa trở về phòng ăn, yêu cầu phục vụ lấy cho mình nước trái cây, đặt chúng trên bàn và nói với khách hàng: "Xin lỗi, tôi vừa ra ngoài gọi bác sĩ, anh ấy nói tôi không thể uống rượu".

Hôm nay quả thật không được, tôi sẽ dùng nước trái cây để thay.

"Tôi uống với anh một ly đợi khi cô ấy khỏe lại sẽ uống với anh bao nhiêu tùy thích" một thanh niên lên tiếng.

Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chính hôm nay là ông chủ trên bàn tiệc, anh ta không cần ép cô uống, chỉ là anh ta thấy bầu không khí tối nay thật nhạt nhẽo.

" Chị ơi, chị khuấy động không khí cho bọn em xem đi. Đợi anh Ngô của chúng em vui vẻ thì mới dễ nói chuyện được!"

" Hiểu rồi, chuẩn bị đi!"

Chu Tỏa Tỏa mở cửa phòng gọi phục vụ, cô chỉ vào màn hình trong phòng nói: " Ở đây có micro không, mang đến đây."

" Để tôi hát cho anh Ngô vui nhé?"

Hai tiếng sau, buổi tiệc đã tàn, Chu Tỏa Tỏa uống hết hai lon nước trái cây, phần còn lại được chia cho người của ông chủ Ngô, cuối cùng thì ông chủ Ngô cũng vui vẻ được dìu ra khỏi nhà hàng.

Khi bắt taxi cô thấy điện thoại mình có ba cuộc gọi nhỡ đều là của bác sĩ Diệp. Nhưng do vừa rồi trong phòng quá ồn nên cô không nghe được tiếng chuông điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro